Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp chăn tối om, chúng ta dựa vào nhau rất gần.

Ta nuốt nước miếng, không dám nhúc nhích, nhắm chặt mắt.

Viên ngọc thạch tỏa sáng dưới ánh đèn, le lói phát ra ánh sáng mê hoặc lòng người.

"Nữ sư phụ, nàng là người đầu tiên..."

Tam tiểu thư đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Ta hé mắt, nhìn người: "Cái gì?"

"Không có gì..."

Người dừng lại, đột nhiên hỏi: "Nữ sư phụ, nàng là ai?"

Giọng nói của người tuy rất nhỏ, rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng lại khiến ta bối rối.

Đúng vậy, nữ sư phụ chùa Mộng Ẩn, làm sao có thể biết được chuyện của các gia tộc danh giá kinh thành.

Tam tiểu thư chỉ là chìm đắm trong d*c vọng, cũng không có nghĩa là hắn không còn thông minh nữa.

Nhưng cho dù hắn có đoán như thế nào, cũng sẽ không đoán được ta là đích nữ nhà họ Kim, Kim Trân Ni sắp trở thành hoàng hậu.

Không ai có thể đoán được.

Ta dần dần bình tĩnh lại, im lặng nhìn người.

Ánh mắt người nóng bỏng.

Qua hồi lâu, ta cúi đầu, tùy ý vân vê góc chăn màu xanh, thấp giọng nói:

"Tam tiểu thư yên tâm, ta là ai, cũng không ảnh hưởng đến người... Ta đã hứa rồi, chuyện qua đi là thôi, tuyệt đối sẽ không dây dưa tam..."

Người lần đầu tiên cắt ngang lời ta: "Nàng cho rằng ta sợ cái này sao?"

Ta cảm thấy người có chút tức giận, vẻ u ám giữa hàng lông mày xinh đẹp kia trong nháy mắt nhuốm màu giận dữ.

Tam tiểu thư đang tức giận điều gì, ta không hiểu, ta có thể cam đoan đều đã cam đoan rồi.

Ta không muốn chọc giận người, điều đó hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu của ta.

Tổ mẫu từng dạy ta, nếu đối phương đang tức giận, đừng nên châm dầu vào lửa, hãy tạm thời rời đi.

Ta im lặng một lát, ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy chăn ra, "Tam tiểu thư, xin lỗi... ngày mai ta lại đến vậy."

Ta cần phải bước qua người Tam tiểu thư.

Một chân vừa đặt lên mép giường, liền rơi vào khoảng không.

Cả người bị đè lên người Tam tiểu thư.

Tay người kéo một cái, chiếc chăn dày nặng nề bao phủ chúng ta thật chặt.

Dưới lớp chăn tối om là một thế giới hoang vu khác.

Nóng bỏng, thô bạo, nụ hôn hỗn loạn.

Liên tục không ngừng, giống như những hạt mưa dày đặc vội vàng, khiến ta không kịp trở tay.

Giọng nói trong bóng tối rất nhỏ rất trầm: "Nữ sư phụ, nàng xem ta là cái gì?"

"Tam tiểu thư..."

"Nữ sư phụ rốt cuộc là tiểu thư nhà nào? Khuê phòng quạnh hiu, nghe nói Tam tiểu thư ph óng đãng, liền lấy bổn tiểu thư để g i ế t thời gian sao? Nhìn trúng Tam tiểu thư đã là cá thối tôm hỏng, cho nên, sa đọa muốn tìm Tam tiểu thư, sa đọa xong liền đường ai nấy đi đúng không? Nữ sư phụ, trêu chọc Tam công tử, không phải dễ dàng như vậy là có thể xong chuyện."

Người nắm chặt cổ tay ta, càng hôn càng mạnh bạo.

Đây là lần đầu tiên, trực diện với sự u ám, hung ác của người.

Người tức giận, không phải là ta, mà là chính người.

Người mà người chán ghét, là chính người, người chán ghét bản thân mình như vậy...

Ta nhìn người với đôi mắt cay xè, nhớ rõ ràng gương mặt tuấn tú từng chắn cho ta cột lửa nóng rực ở U Châu.

Lưỡi lửa bốc lên ngùn ngụt. Cột lửa nặng nề, nóng bỏng đè lên lưng hắn.

Người che chở ta dưới thân, dùng tay đỡ lấy gáy ta.

"Cô nương, đừng sợ..."

Tam tiểu thư có thể vì ta, một người xa lạ mà mạo hiểm.

Tam tiểu thư, sao có thể là cá thối tôm hỏng chứ.

Người chỉ là tạm thời, lạc đường mà thôi.

"Tam tiểu thư... Những gì người nói đều không đúng..."

Trong bóng tối, hơi thở nặng nề.

Đôi mắt long lanh như nước kia, nhìn chằm chằm ta, ánh sáng le lói trong đáy mắt, mờ ảo.

Ta vuốt v e đôi mắt ấy, dịu dàng nói:

"Tam tiểu thư, ta không thể nói rõ thân phận của mình, có lẽ, sau này... Vào một ngày nào đó sau này, người sẽ biết. Nhưng, xin đừng hiểu lầm, Tam tiểu thư trong lòng ta, là... người tốt nhất, không phải cá thối tôm hỏng gì đó, cũng không phải kẻ ph óng đãng ăn chơi trác táng gì đó, ta tìm ngài, vì quá muốn gặp Tam tiểu thư, quá muốn đến gần Tam tiểu thư, ta chỉ là, quá mức khó kiềm chế lòng mình."

Hơi thở dần dần bình ổn trở lại.

Đôi mắt long lanh như nước kia, mây tan gió tạnh, ánh sáng mờ ảo, lộ ra tia sáng trong trẻo.

"Xin lỗi, Tam tiểu thư, nếu đã mang đến phiền phức cho ngài, ta có thể rời đi ngay lập tức..."

Nụ hôn hung dữ, đầy vẻ hung ác kia dần dần dừng lại.

Trong bóng tối, im lặng rất lâu rất lâu.

Giọng nói của người rất bình tĩnh:

"Nữ sư phụ... Nàng không biết, trước kia ta đã phá hỏng chuyện gì... Ta đã hủy hoại tất cả."

Ta run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng vuốt v e lông mày người: "Tam tiểu thư , chuyện đã qua rồi."

Người ôm chặt ta vào lòng, thì thầm như đang mê sảng:

"Chưa qua đâu, mỗi đêm... mỗi đêm ta đều gặp ác mộng. Năm mươi nghìn oan hồn, mỗi đêm đều ở trước giường ta, kêu gào thảm thiết..."

Người dường như lại nhìn thấy cảnh tượng đó, nhắm chặt mắt đầy đau đớn.

"Nữ sư phụ, nàng có biết không? Bọn họ, có huynh trưởng của ta, có tiền bối của ta, có chiến hữu của ta, bọn họ lúc c h ế t không nhắm mắt được, tay chân không còn nguyên vẹn, U Minh Cốc khắp nơi đều là máu, dâng lên như thủy triều, ngập đến bắp chân... Mỗi đêm ta đều phải uống thuốc, nếu không uống thuốc... Ta sẽ phát điên mất..."

Hóa ra mỗi đêm hắn ngủ say như vậy, là vì đã uống thuốc...

"Tam tiểu thư, không phải lỗi của ngài. Trận chiến thất bại, không thể chỉ đổ hết lên đầu ngài..."

Năm đó, Tam tiểu thư cũng mới hai mươi tuổi.

Người lắc đầu: "Không, không phải. Nếu lúc đó, ta nghe lời ca ca, thay đổi kế hoạch tác chiến khác, sẽ không như vậy. Là ta tự cho mình là đúng, cố chấp, vì ta, bọn họ mới c h ế t..."

"Ta nên dùng mạng mình để đền cho bọn họ."

Người cười khổ: "Ca ca ta không cho phép. Bản thân huynh ấy đã hi sinh anh dũng, lại bảo ta sống tạm bợ... Nàng nói xem, ca ca ta có phải rất quá đáng không, đối xử với ta theo tiêu chuẩn kép, bao nhiêu năm như vậy, ta chưa từng nghe lời huynh ấy một lần nào, lần cuối cùng rồi, ta sao có thể không nghe lời."

Ta hôn lên mi tâm người: "Tam tiểu thư, ca ca ngài nói đúng."

Người cọ cọ mặt vào mặt ta, giọng nói trầm thấp, đau buồn: "Huynh ấy luôn luôn đúng... Nhưng huynh ấy không biết, rất mệt mỏi... Sống rất mệt mỏi... Hối hận vô tận, bị người đời nguyền rủa, sỉ nhục, ta chính là một vũng bùn nhơ, bất cứ ai cũng có thể giẫm lên một cước, bọn họ đều mong ta c h ế t, nhưng ta lại mặt dày mày dạn, sống lay lắt. Ta là một kẻ đáng khinh đáng ghét như vậy."

"Hừ... Nữ sư phụ, nàng xem, nàng căn bản không biết Tam tiểu thư là loại cặn bã như thế nào."

Người cười tự giễu một cách thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro