ai khổ vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TA NGUYỆT VỌNG TƯƠNG TƯ

- Đoán xem ai đây.

- Seokjin chứ ai.

Anh ta từ từ kéo đôi tay đang bịt mắt mình xuống. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Namjoon phủi chỗ ngồi cậu ngồi xuống kế bên. Cả hai yên lặng ngắm trăng tròn. Mỗi khi trăng tròn cả hai cùng hẹn nhau ra hồ Vọng Nguyệt để ngắm trăng là lấy cớ, chủ yếu họ muốn nhìn gặp nhau thôi. Gió thổi mát mẻ, làm lung lay một vài cọng tóc của cậu trai. Người kia lại chuyển sang ngắm người kế bên khi nào chứ không còn ngắm nguyệt cảnh nữa.

Thạc Trân con nhà lái buôn nhưng không có thân thiện với nhà quan nhà họ Kim. Cả hai nhà luôn đối đầu từ lúc trước hai người sinh ra. Nhà Thạc Trân kinh doanh kỷ viện mở to nhất kinh thành sa hoa này. Đáng lẽ nhà kinh doanh kỉ viện mới dễ làm thân với các quan lại nhưng với cha Nam Tuấn lại khác. Quan võ Kim lại cực ghét những nơi không lành mạnh như sòng bạc, tửu điếm.

Trong lúc ngắm Thạc Trân, Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thạc Trân. Cậu quay sang nhìn anh kế bên, ngại ngùng cuối đầu xuống. Anh ta cười, sau ba năm hò hẹn cũng được một cái nắm tay từ người đẹp.

Quá canh một, cả hai chia tay nhau trong lưu luyến. Rồi hò hẹn nhau tháng sau gặp lại. Trước khi đi, Thạc Trân đưa cho anh một dây thắt lưng màu ngọc mà do chính tay cậu đã làm rất lâu.

- Tháng sau, người mang nó đến đây nhé.

- Được. Ta hứa với em.

#Tanguyetvongtuongtu_cn_nj520

Cả hai cứ hò hẹn nhau vào mỗi trăng rằm, ý như mặt biển yên ắn tĩnh lặng nhưng nào ngờ sóng to, gió lớn đánh ập vào không thể chống đỡ. Cứ ngỡ chuyện tình cảm trong bóng tối này cứ được an yên tiếp diễn. Không ngờ ông trời lại trêu ngươi số phận của hai người như cắt đi một sợi chỉ, mà sợi chỉ ấy lại là sợi chỉ đỏ tơ hồng của cả hai.

Lần ấy y như mọi lần, Thạc Trân đến nơi hẹn nhưng lại không thấy Nam Tuấn. Có chút lạ, lần nào anh cũng đến trước và ngồi cạnh hồ đợi cậu kia mà. Cậu không nghĩ nhiều, tự nhủ chắc anh bận gì đó thôi. Cậu tiếp tục ở đó chờ. Đang vào mùa đông nên gió không còn thanh mát nữa mà kèm theo nhiều hơi lạnh lẽo và cả sự cô đơn nữa, là những gì cậu cảm thấy rõ ràng nhất ngay tại bây giờ. Khi mặt hồ tĩnh lặng, không có ánh sáng từ ánh lửa hồng ấm áp chỉ có ánh sáng từ mặt trăng ngày rằm soi rọi cho cậu cảm nhận cái lạnh của cõi lòng chính mình. Cậu đã ngủ quên đến hơn canh hai, giật mình tỉnh giấc cũng chỉ có cậu với ánh trăng. Cậu mang theo nuối tiếc, lo âu và thất vọng đi về nhà.

Đó không phải là lần duy nhất, tiếp sau đó 2 tháng liền Nam Tuấn đều không đến nơi hẹn. Lại là Thạc Trân làm bạn với ánh trăng tròn trên cao.

- Thạc Trân sau hôm nay đệ nhìn có vẻ mệt vậy? Ngủ không được à, có cần ta mời đại phu cho đệ?

- Ca ca không cần. Đệ không sao hết.

Ngồi vào bàn ăn nhưng cậu ăn không ngon nên xin về phòng mình. Viên Thanh cũng xin phép buông đũa đi theo cậu.

- Huynh đi dạo phố nha.

- Được.

Ra khỏi nhà, Viên Thanh cũng không còn sợ người nhà nghe thấy nữa liền ngay vào hỏi.

- Huynh sao thế? Có phải là Nam Tuấn huynh không đến nữa có phải không?

- Ừ, đã 3 tháng rồi.

- Huynh này. Muội có nghe một việc từ Ninh Vân.

- Có việc gì khiến muội có vẻ úp mở?

- Muội nghe nói...chỉ là nghe nói rằng .. công chúa Y Manh thích Nam Tuấn, dạo này hay đến Hoàng Cung để gặp gỡ.

- Gì chứ?

- Chưa hết, muội còn nghe nói quan Kim rất thích mối hôn sự này và..Và Nam Tuấn huynh cũng vậy.

- ...

Thạc Trân im lặng trầm ngâm, Viên Thanh thấy vậy cũng lo lắng theo. Sợ mình nói điều xui khiến cậu lo lắng điều không nên.

- Huynh đừng lo quá, chắc tin đồn thôi, tin đồn thôi mà. Muội tin lòng dạ của Nam Tuấn với huynh là vĩnh hằng mãi mãi mà.

Cả hai đến phủ Kim khi nào chẳng hay, Thạc Trân nhìn vào đó nhớ đến Nam Tuấn. Trong lòng thấp thỏm lo âu, cũng mong những gì Viên Thanh nói là sai. Cậu cũng tin vào tình cảm của hai người.

Thạc Trân lo nhìn phủ mà không để ý xe ngựa đang lao đến, Viên Thanh nhanh tay kéo cậu né tránh.

- Tránh đường, huyyyyyyyy...

Thạc Trân giật mình hoàn lại hồn, hãi lơ đản quá. Viên Thanh như muốn rớt cả tim ra ngoài.

Xa ngựa dừng trước phủ, Nam Tuấn bước xuống. Thạc Trân thấy người mình mong đợi cả nhiều tháng qua không tự chủ định bước lại phía người ấy. Viên Thanh giữ cậu lại kịp vì cả hai đang ở giữa phố và mối quan hệ này là tuyệt mật không để ai biết, đặc biệt truyền đến gia đình hai bên là điều càng không muốn xảy ra. Nam Tuấn đưa tay ra, đỡ một cô nương bước xuống xe ngựa.

- Đó là công chúa Y Manh kia mà. Hắn dám, muội đánh chết hắn ta.

Thạc Trân giữ Viên Thanh lại nhìn anh như đứt từng khúc ruột. Nụ cười ấy cứ ngỡ chỉ dành cho cậu, nhưng không phải, nụ cười ấy cũng dành cho công chúa, hoặc sẽ là một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn nào đó thôi. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Cái khảnh khắc Thạc Trân cảm giác sợi dây đỏ vô hình trên ngón út mình đã đứt đoạn. Không biết lúc ấy, ai đã xui khiến cho Nam Tuấn nhìn qua phía cậu ngay kế bên công chúa vài bước chân. Người dân xung quanh ai cũng khen xứng đôi. Riêng Viên Thanh đứng đó liếc anh như muốn bổ dọc anh ra và Thạc Trân, cậu im lặng mắt nhìn hướng khác, sau đó nhìn Nam Tuấn mím môi rồi cất bước len lỏi qua đám đông.

Nam Tuấn nhìn thấy Thạc Trấn quay mặt đi, anh biết Thạc Trân sắp khóc, thấy cậu quay đi anh định chạy theo nhưng...

- Nam Tuấn sao vậy? Mau vào thôi.

- Được, được, vào phủ.

Đem hôm đó Thạc Trân ra hồ Vọng Nguyệt mặc dù không phải trăng rằm. Cậu mong rằng Nam Tuấn xuất hiện ở đây và an ủi cậu, giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng rồi cũng chỉ có Thạc trân với mặt trăng kia, cả hai đều cô đơn, đều chỉ có một bóng lẻ loi.

Sau đó không tới 3 hôm, cả nước được loan tin công chúa Y Manh và Nam Tuấn sẽ cử hành hôn lễ 3 ngày 3 đêm. Ngày mà Tuấn rước dâu Thạc Trân đứng bên đường như một người thường dân chúc phúc cho vị vua và vị hoàng hậu tương lai của đất nước được hạnh phúc. Còn bản thân hạnh phúc hay đau khổ, đều không đáng được anh ta để tâm tới.

3 ngày 3 đêm pháo nổ đì đùng, tiệc tùng khắp cả nước nhưng lại chỉ có một bóng hình đơn độc chung với trăng trên trời kia.

- Trăng à. Tại sao..ta và ngươi đều chỉ có một vậy?

- Ta giống ngươi vậy, là ánh trăng cô đơn tương tư một người.

Thạc Trân nhìn xuống hồ ánh trăng được phản chiếu dưới hồ như tấm gương không được phẳng lì có tí gợn sóng nhẹ ghi dấu bóng hình cậu và ánh trăng cao cao trên kia.

- Xem nè, ta và ngươi, đều chỉ có một mình.

- "Trân này, cậu biết mà phải không. Tình yêu là một ván cược, ai bị bỏ ở lại sẽ là người đau nhất. Trân ơi Trân, khi con tim yêu đương là sống cô đơn, khi con tim yêu đương là chết với u sầu. Trân đã biết cớ sao Trân buồn?"

Lúc những giọt nước mắt cứ mặc kệ mọi thứ lăn dài cậu nghe thấy tiếng ai đó nói. Có lẽ là vần trăng tròn đnag xót thương cho một đôi nhân tình bây giờ chỉ còn cậu đơn côi ở nơi này. Hay...đó là cậu, một vần trăng cô đơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro