Quay về đúng ngày hắn thành thân....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ
     Có khi là duyên nợ có khi lại là bi thương

Nàng từng có một chấp niệm...một chấp niệm không thể thực hiện và mãi mãi cũng chẳng thể thành toàn.

Nhuận Ngọc, sao chàng lại đối xử với ta như vậy?Sao chàng lại tự hành hạ bản thân?Chàng yêu nàng ta đến vậy ư? Cho dù nàng ta một góc nhỏ trong tim cũng không muốn dành cho chàng? Vì sao chàng chưa một lần quay đầu lại? Vẫn còn có ta ở đằng sau mà....

Ta vẫn luôn đợi nhưng... Tại sao ?!...

Nam nhân ôn nhu như ngọc, băng thanh ngọc khiết, chỉ một nụ cười lơ đãng cũng khiến nàng ngẩn ngơ cả ngày... Nam nhân khiến nàng không ngần ngại mà nữ cải nam trang để mong được ở gần hơn dù chỉ một chút đó....không và sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nằm trong tầm với của nàng.
Mãi mãi là như vậy....

"Giờ lành đã đến, tân nhân vào điện!"

Nam nữ nhân hỷ phục trắng toát, nhan sắc kinh diễm cùng tay trong tay bước vào Cửu
Tiêu Vân điện trước sự chứng kiến của Thiên Đế và các vị tiên nhân. Hoa bay rợp trời, khung cảnh tráng lệ có chút quen thuộc.

Quảng Lộ hơi nheo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh này tại sao lại quen thuộc như vậy? Rất giống với 'ngày đó'. Ngày mà...bọn họ thành thân với nhau...!

Trầm lặng suy nghĩ một chút,cuối cùng Quảng Lộ cũng nhận ra. Có phải không nàng đã quay trở lại quá khứ rồi? Vì nàng chắc chắn đây không phải là một giấc mơ!!! Eo nàng vẫn còn nhức nhối vì phát véo ban nãy đây này... Nhưng làm thế nào mà như vậy được? Quay về quá khứ sao? Bảo cái đầu gối của nàng biết nói chuyện còn đáng tin hơn! Thế nhưng mà....thoắt một cái tỉnh dậy ngay tại thời điểm trong quá khứ này đúng thật là khó tin quá đi. Có khi nào lại bị trúng lời nguyền không? ( ôi quàng tử ~) Ehhh.... Làm gì có lời nguyền nào như này chứ!!! Vậy rốt cục là tại sao nàng lại ở đây a?!!!

"Trên bái thương khung đại địa" tiếng hô khiến nàng bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.

A...! Cho dù có là mơ hay bị gì khác...thì nàng vẫn phải chứng kiến sự thật trần trụi đến đắng lòng trước mắt này. Sự thật khiến tâm can nàng rỉ máu. Sự thật...khiến mỗi ngày sau này nàng đều hít thở không thông!

"Nhuận Ngọc, chàng có đang hạnh phúc không?"

Nàng trách số phận! Trách nhân duyên vì sao đối với nàng lại tàn nhẫn đến thế!!! Cho nàng gặp được người mình yêu...nhưng lại khiến nàng mãi mãi cũng không thể chạm tới được người đó! Nếu đã cho nàng quay trở về...thì tại sao lại trở về đúng vào khoảnh khắc đau lòng này nhất chứ!?! Rốt cục nàng chưa đủ thảm hại hay sao?!!!

Thẫn thờ nhìn về phía trước, Quảng Lộ cảm thấy cả người đều dấy lên cảm giác chua xót. Đến bao giờ nàng mới có thể cùng sánh vai đi bên người mình yêu vào bái đường như vậy chứ....

Mọi chuyện vẫn xảy ra y hệt như lần trước, Nhuận Ngọc tạo phản,Cẩm Mịch căn hận đâm Húc Phượng một đao, Thiên Đế vì đau lòng mà hóa kiếp. Chỉ là... Quảng Lộ không còn hứng thú để đứng lại xem một màn ba người bọn họ ngược nhau nữa rồi...! Nói đúng hơn là nàng không muốn bận tâm có được không !?!

" Muốn ngược nhau thì ngược! Ta không rảnh mà quan tâm tới mấy người...! Sắm vai thánh mẫu ngu ngốc như vậy là quá đủ rồi"

Nàng quyết định rồi! Cho dù không biết đây là quay về quá khứ hay là rơi vào mộng cảnh của cao nhân thì nàng, Quảng Lộ tiên tử, nhất định sẽ rũ sạch tình cảm với đối phương! Sẽ không để bản thân bị trầm mê không thoát ra được nữa!!!! ( Không biết có làm được không nhưng mà nàng sẽ cố hết sức *chọt chọt hai ngón trỏ* ). Thầm quyết như thế trong lòng, Quảng Lộ nhân lúc không ai để ý, len lén bỏ bánh trên bàn vào ống tay áo , lặng lẽ tìm cách thoát khỏi điện Cửu Tiêu Vân. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng nàng cũng thoát được ra ngoài. Ngồi xuống bàn trà bằng đá, nàng thấm thấm mồ hôi

"Fu~ tưởng chết đến nơi...!"

" Nè!"

Cả người nàng giật nảy. Cái gì vậy?! Làm hết hồn hà...! Nàng bị vấn đề về tim mạch đó!!!! Quay lại để nhìn xem thủ phạm dọa mình ban nãy là ai, Quảng Lộ khá bất ngờ khi thấy trước mắt mình là một đứa nhóc mặt mũi lấm lem , 'ăn mặc mát mẻ' và quan trọng là trên đầu nó có hai cái tai màu trắng vẫy vẫy cùng với cái đuôi đang không ngừng ngoe nguẩy. Nó là tộc nhân của tộc hồ ly sao?! Chưa kịp hỏi gì, cục bông mặt bẩn kia đã chồm tới tấn công tiểu tiên cô của chúng ta. Nó lục lọi ống tay y phục của nàng, mũi không ngừng hửi hửi reo lên

" Đồ ăn! Cho ta đồ ăn! Mau cho ta đồ ăn!"

Quảng Lộ đứng chết trân, rõ ràng nàng đang sốc văn hóa. Cái tên tiểu hồ ly này có cần phải sỗ sàng như vậy không. Chờ một chút nàng móc bánh ra là được mà...!

" Ngoan ngoan đừng nháo!" nàng cố kiềm chế tiểu hồ ly mặt bẩn lại, lấy từ trong ống áo ra một chiếc bánh quế hoa nhưng chưa có ý định đưa nó cho người trước mặt ngay.
" Ngươi nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi bánh. Được chứ?"

Tiểu hồ ly bị đồ ăn làm mờ mắt, gật đầu như bồ củi. Nó thực sự đang rất đói. Với lại...tỷ tỷ trước mắt này nhìn cũng thực xinh đẹp, dịu dàng! Rất muốn ngắm lâu hơn...! Nghĩ đến đây, mặt tiểu hồ ly không nhịn được mà có chút đỏ, nó đang bối rối a.

" Ngoan lắm, cho ngươi!" Quảng Lộ đưa tay xoa đầu tiểu hồ ly. A, mềm quá đi ~ Thực sự cảm thấy sẽ bị nghiện mất. " Tên của ngươi là gì?"

Động tác ăn của tiểu hồ ly khẽ chậm lại, tên sao? " Không có!"

Ánh mắt Quảng Lộ có chút dịu đi, bánh trong ống tay y phục đều được nàng lôi ra đưa cho tiểu hồ ly hết.

" Làm sao mà ngươi vào được đây?" nàng tiếp tục hỏi.

" Ta không nhớ, chỉ nhớ khi tỉnh dậy là nằm trong quả cầu kia!" nhìn theo cánh tay của tiểu hồ ly, Quảng Lộ thấy được một quả cầu pha lê bị vỡ mất một nửa, những mảnh vỡ giống hệt nhau đều phát ra đủ loại màu sắc. Cái này nàng chưa từng thấy bao giờ...! So sánh kích cỡ của quả cầu pha lê kia với kích thước của nhóc tì trước mặt, nàng chắc chắn nó đã ở đây được một thời gian rồi. Nhưng sao lại không có ai phát hiện ra ta? Thật kì lạ. Mà nhắc mới nhớ, dạo này các tiên nga thường hay kêu đồ ăn bị mất trộm trong nhà bếp, bọn họ rình bắt tên trộm đã lâu nhưng mãi vẫn không bắt được vì tốc độ của tên trộm kia quá kinh hoàng. Chẳng có lẽ....

Quảng Lộ dừng vuốt ve hai tai tiểu hồ ly lại, chầm chậm liếc nhìn ai kia với đôi mắt nghi hoặc. Nhưng đáp lại nàng lại là đôi con ngươi màu bạc tuyệt đẹp cùng giọng nói ủy khuất:

"Sờ nữa đi!"

"?"

"Ta muốn tỷ vuốt ve tai ta..." tiểu hồ ly cúi đầu, che đi hai rặng mây hồng đang dần hiện hữu trên khuôn mặt. "Nó rất dễ chịu, chưa từng có ai từng vuốt ve ta như vậy trước kia..." cảm giác rất tuyệt vời. Và nó không hề muốn thứ xúc cảm đó bị mất đi,nó muốn mãi mãi được nàng vuốt ve như vậy!

Quảng Lộ : *vạn tiễn xuyên tim* awww, dễ thương quá đi!!!! Tiểu hồ ly muốn được nàng sủng ái kìa!!!

Thấy Quảng Lộ lâu như vậy vẫn chưa tiếp tục chạm vào mình, tiểu hồ ly nhịn không được mà cảm thấy buồn bực. Nó đã chủ động như vậy rồi, sao nàng vẫn chưa chịu hành động a? Có biết để nói ra được những lời như vừa nãy nó đã phải cố gắng lắm không!?! Ấm ức. Thật ấm ức!( tiểu hồ ly bị stun thì phải 🤔🤔🤔)Cả người đều khó chịu, cậu nhóc quyết định vứt liêm sỉ mà hiện nguyên hình là một con...sói nhỏ có bộ lông trắng muốt , dụi đầu vào tay Quảng Lộ. Sờ đi, sờ đi, năn nỉ đấy!!!!
 
Quảng Lộ bất ngờ bị cảm giác mềm mại như mây tập kích, đáy lòng không kiềm chế mà nhũn ra như nước. Nàng ôm con thú nhỏ vào lòng, vùi mặt vào bộ lông dù có hơi dơ nhưng vẫn cực kì mềm mịn mà đề nghị

" Hay là ngươi trở thành sủng vật của ta đi! Như vậy mỗi ngày ta đều có thể vuốt v..."

" Được!"

" Quyết định nhanh quá ha!" nàng còn chưa cả nói xong. " Vậy bây giờ ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên...." Nhíu mày suy nghĩ nàng nghiêm túc nhìn nhận con sói nhỏ trong lòng. Ừm, Bạch.... Anh Túc!  Đúng rồi !Nàng reo lên:

"Từ bây giờ tên ngươi sẽ là Bạch Anh Túc. Sao? Có thấy thích không?"

Dưới ánh sáng chan hòa, tiểu tiên nữ mặt mày hớn hở vì vừa nghĩ ra cho sủng vật của mình được một cáu tên vừa cười đến cảnh vật xung quanh đều cảm thấy mình bị lu mờ. Anh Túc cũng không nghĩ gì nhiều lắm, hắn rúc sâu vào ngực nàng , hưởng thụ cảm giác mà trước đây mình chưa hề biết đến. Lẳng lặng nghĩ

'Thì ra...trên thế gian này lại có một nụ cười xinh đẹp đến như vậy!'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro