Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi biển chơi đi"

"Được"

Tả Tịnh Viện rất muốn hẹn Tống Hân Nhiễm đi biển chơi.

Em nhìn điện thoại, hiếm khi bắt đầu chủ ý của mình.

Trong quần đảo Chu Sơn, có một hòn đảo tên là đảo Đông Cực, đây là nơi đã được Tả Tịnh Viện bao trọn.


"Chúng ta đi đâu?"

"Em đi xác nhận"

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt thần bí của Tả Tịnh Viện, trong lòng ngập tràn chờ mong với chuyến đi biển này.

Tả Tịnh Viện lại nghịch nghịch điện thoại.

"Nhiễm Nhiễm, chứng minh"

Tống Hân Nhiễm lấy chứng minh thư trong túi xách ra, sau đó đưa cho Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện nhận lấy, nhìn ảnh chụp trên chứng minh thư, khóe môi cong cong.

"Woa, ảnh chụp chứng minh thư của vợ em cũng đẹp quá a"

Tống Hân Nhiễm trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện, sau một thời gian ở bên Tả Tịnh Viện, thật sự đã nghe quá nhiều câu tình thoại, nàng cũng tập mãi thành quen nhưng cũng rất cảm động.


Tả Tịnh Viện nhập số chứng minh thư vào, mua hai vé máy bay.

"Vẫn còn 5 tiếng nữa, chúng ta thu xếp đồ đạc đi"

"Từ giờ đến khi máy bay cất cánh vẫn còn 5 tiếng sao?" Tống Hân Nhiễm có hơi hoang mang, Tả Tịnh Viện nhướng mày gật gật đầu.

Tống Hân Nhiễm giơ ngón tay cái lên, sau đó kéo Tả Tịnh Viện.

"Còn chưa đứng dậy thu xếp đồ đạc nữa"

"Vâng vâng"

Tả Tịnh Viện nhanh chóng bật người dậy khỏi giường.

"Có mang cái này không?" Tống Hân Nhiễm chỉ vào chiếc váy.

"Mang đi"

"Này thì sao?"

"Mang"

"Cái này"

"Mang"

"Chị mang nhiều đồ như vậy, em thì sao?"

"Chị đẹp là được"

"Không được, em cũng phải đẹp"

"Cái này, cái này, cái này của em, đều mang theo đi, chị lấy thêm vài bộ"

"Được, vậy em gấp quần áo"

Tống Hân Nhiễm nhớ đến mấy bộ quần áo được Tả Tịnh Viện gấp, ngăn lại.

"Để chị làm, em đi thu dọn đồ trang điểm đi"

"Hửm? Được thôi"

Tả Tịnh Viện đặt quần áo xuống, thu dọn đồ trang điểm trên bàn.


Đồ của hai đứa con gái, nói nhiều thì thật sự nhiều.

Một cái vali chứa đầy đồ, còn thêm hai cái balo.

"Hai chúng ta như đi chạy nạn vậy"

"Vậy lấy bớt đồ ra đi"

"Được"

Tả Tịnh Viện đồng ý với Tống Hân Nhiễm, bắt đầu bớt bớt một ít đồ không quan trọng.

Kì kèo lề mề các thứ, chuông báo thức vang lên.

Tả Tịnh Viện bước vài bước tắt chuông báo thức đi.


"Cứ như vậy đi nhỉ?"

"Cũng được"

"Vậy thì, xuất phát"

"Xuất phát, go go go"

Tả Tịnh Viện kéo vali, Tống Hân Nhiễm đeo balo.

Hai người đến sân bay.


Taxi dừng lại, Tả Tịnh Viện cất vali vào trong cốp.

Ngồi vào hàng ghế sau cùng với Tống Hân Nhiễm.

"Em còn chưa nói cho chị biết là mình sẽ đi đâu"

"Chút nữa lấy vé máy bay không phải sẽ biết sao?"

"Vậy bây giờ em nói cho chị biết đi"

"Không"

Tống Hân Nhiễm như thường lệ nhéo phần thịt mềm bên hông của Tả Tịnh Viện, mỗi lần đều thuần thục hơn lần trước.

"Đau~ em nói em nói, lần sau chị đừng nhéo eo em nữa được không?"

Tả Tịnh Viện chớp chớp đôi mắt to của mình, Tống Hân Nhiễm gật đầu đồng ý vói yêu cầu này.

"Nói mau"

"Chu Sơn Chu Sơn"

"Được rồi, chị còn nghĩ em muốn đem chị đi bán nên mới không nói gì"

"Em nào nỡ bán chị, nào có ai mua được chị a, chị chính là bảo vật vô giá"

Tống Hân Nhiễm không thể không thừa nhận dù đã nghe Tả Tịnh Viện nói tình thoại nhiều đến lỗ tai cũng sắp hóa kén, nhưng nhịp tim của nàng vẫn như trước mà đập rất nhanh, khóe môi cong lên vì vui vẻ.


"Em đã chuẩn bị cái gì để chơi rồi sao?"

"Không, em đã sớm lên kế hoạch rồi"

"Đã sớm"

"Đúng vậy đúng vậy, dù sao thì em cũng mong chờ ngày này từ rất lâu rồi"

Tống Hân Nhiễm và Tống Hân Nhiễm nhìn nhau, ánh mắt kia sáng rực rỡ, quan trọng là bên trong còn phản chiếu khuôn mặt của nàng.

Tống Hân Nhiễm thật sự nhìn thấy sự chờ mong bên trong, nàng hơi tức giận, bản thân lại bị Tả Tịnh Viện chọc ghẹo rồi.

Để tránh cho tim mình liên tục đập mà không theo quy luật nào, Tống Hân Nhiễm trực tiếp quay mặt đi, nhìn phong cảnh bên ngoài xe.


Tả Tịnh Viện cúi đầu, mỉm cười, nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm, nhắm mắt lại.

Tống Hân Nhiễm đặt đầu Tả Tịnh Viện lên vai mình, tiếp tục nhìn cảnh vật trên đường.


"Xin chào, đã đến nơi hai người muốn rồi"

"Được, cảm ơn"

Mở hai mắt vì buồn ngủ mà có chút mơ màng ra, Tả Tịnh Viện nâng đầu mình dậy khỏi vai của Tống Hân Nhiễm, bước xuống xe.

Tống Hân Nhiễm đi theo sau, mở cốp xe, lấy vali ra.

"Để chị"

Tả Tịnh Viện vừa mới tỉnh ngủ nên ý thức vẫn còn đang mơ hồ, em xoa nhẹ cổ mình, có hơi nhức.

"Không sao đâu, để chị, em tỉnh táo lại đi"

Tả Tịnh Viện dụi dụi mắt, Tống Hân Nhiễm đánh tay em xuống.

"Không được dụi mắt"

"Vâng"

Tả Tịnh Viện bị Tống Hân Nhiễm kéo đi về phía trước.


Ý thức dần khôi phục trở lại.

"Nhiễm Nhiễm, em đi lấy vé"

"Tỉnh rồi?"

"Ừ, em đi lấy vé, chị chờ em"

Tống Hân Nhiễm nhìn đôi mắt trong veo của Tả Tịnh Viện, gật đầu.


"Chúng ta đến đảo Phổ Đà trước đi"

"Nghe theo sắp xếp của em, Tả đạo"

Tả Tịnh Viện mỉm cười, khẩy khẩy chóp mũi của Tống Hân Nhiễm.

"Vậy chị phải ngoan ngoãn nghe lời, phải bám sát lấy em"

"Được, Tả đạo"

Tống Hân Nhiễm ra dáng kính lễ, vẻ ngoài ngây ngô, Tả Tịnh Viện xoa xoa đầu Tống Hân Nhiễm.

Thật sự quá yêu Tống Hân Nhiễm rồi.


"Nhưng mà, Tả đạo, em phải có trách nhiệm, nếu không chị sẽ đánh giá không tốt"

"Vậy em không làm chị hài lòng 100% sao?"

"Chuẩn bị bao lâu rồi?"

"Rất lâu rất lâu"

"Tả Tả?"

"Hửm?"

"Em sẽ không cầu hôn đâu nhỉ?"

Tả Tịnh Viện không nói, em muốn biết mạch não của Tống Hân Nhiễm rốt cuộc là có dạng như thế nào.


Tống Hân Nhiễm không nghe thấy câu trả lời, tiếp tục nói.

"Không phải chứ, không phải chứ, chị mới 24 tuổi thôi"

"Liệu đeo chiếc nhân này trên tay có ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của chị không?"

"Em chuẩn bị bao nhiêu chiếc nhẫn rồi a?"

Tả Tịnh Viện dùng tay gõ đầu Tống Hân Nhiễm.

"Tỉnh táo lại một chút đi, Nhiễm Nhiễm"

Tống Hân Nhiễm ôm đầu nhìn Tả Tịnh Viện.

"Mou~ vậy em có cầu hôn chị không?"

"Không cầu"

"Không cầu hôn, em vậy mà lại không cầu hôn"

"Em nói lần này không có cầu hôn"

"Vậy khi nào thì em cầu hôn?"

"Em. . . . . ."

Lời của Tả Tịnh Viện kẹt trong cổ họng, nhìn đôi mắt cười của Tống Hân Nhiễm.


"Sao nào, vậy là muốn chị cầu hôn sao?"

"Em không có muốn"

"Không muốn, em thậm chí còn không muốn chị cầu hôn, huhu~ người ta thật buồn a"

Tống Hân Nhiễm thật lòng cho rằng Tả Tịnh Viện cực kỳ có thiên phú ở một số phương diện, đặc biệt là về tình cảm và sự vô lý.


"Đừng loạn nữa, đi thôi, đi đăng ký"

Tả Tịnh Viện kéo Tống Hân Nhiễm đi về phía cửa đăng ký.


Hai người lên máy bay, không chút chần chừ ngồi cạnh nhau.

Mí mắt của Tả Tịnh Viện lại bắt đầu "Buồn ngủ"

"Em xứng đáng" Tống Hân Nhiễm liếc nhìn Tả Tịnh Viện.

"Không giống chị trong việc kia"

"Câm miệng"

"Được được được, ngủ"

Tống Hân Nhiễm cũng có hơi buồn ngủ, Tả Tịnh Viện thực sự rất có thiên phú với những từ ngữ có "tình".

Máy bay cất cánh, hai người đã ngủ say, hai tay đang đan lấy nhau vẫn không buông.


"Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phổ Đà Sơn, nhiệt độ bên ngoài đang là 37 độ C, máy bay sắp chuyển hướng, vì sự an toàn của quý khách và những người khác, vui lòng không đứng lên hoặc mở ngăn đựng hành lý. Chờ đến khi máy bay hoàn toàn dừng lại lại, vui lòng cởi dây an toàn, chỉnh lý lại đồ đạc của mình chuẩn bị xuống máy bay. Xin quý khách chú ý an toàn khi lấy đồ ra khỏi ngăn đựng hành lý. Quý khách vui lòng đến khu vực nhận hành lý đến lấy hành lý đã được ký gửi. Quý khách có nhu cầu đổi từ máy bay này sang máy bay khác, vui lòng đến quầy trung chuyển tại phòng chờ đến làm việc"

Thông báo vang lên, Tả Tịnh Viện xoa xoa đầu của Tống Hân Nhiễm.


"Thật kích động a"

"Có chút tiền đồ"

"Cái này có tiền đồ hay không cũng không liên quan gì, đưa vợ đi du lịch thì có thể không kích động sao?"

"Cút cút cút"

"Đi thôi"

Tả Tịnh Viện xuống máy bay, mở to miệng hít một hơi.


"Không tồi không tồi"

"Cái gì không tồi chứ, cũng như Thượng Hải thôi"

Đây không phải là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện cảm khái Tống Hân Nhiễm không biết hữu tình là gì, em cũng tin đây không phải là lần cuối.


"Làm gì tiếp đây, Tả đạo"

"Đến khách sạn trước, nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tốt tinh thần rồi lại tiếp tục chinh chiến"

"Được"

"Nào nào nào, bạn nhỏ Nhiễm Nhiễm bám sát em, em đưa chị đến khách sạn"


Hai con người ngây thơ cất đồ đạc trong khách sạn, Tống Hân Nhiễm muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng lại bị Tả Tịnh Viện kéo dậy.

"Đi thôi, cùng nhau đi ăn hải sản, em có xem hướng dẫn du lịch, có rất nhiều quán không tồi à"

Vẻ mặt hưng phấn của Tả Tịnh Viện làm khơi dậy cảm xúc của Tống Hân Nhiễm.


Cua biển hấp, tôm túy quyền, ngao hấp trứng, còn có thêm một phần mỳ hải sản nóng hổi.

"Ọc ọc"

Tống Hân Nhiễm rất đói.

"Trong sách hướng dẫn nói, những thứ này đều ăn rất ngon, hơn nữa cần phải đến quán lớn nếu không sẽ dễ bị lừa"

Tống Hân Nhiễm nhìn những vật trang trí xung quanh, thật đúng là có hơi xa hoa.

"Đi chơi, vui vẻ mới là quan trọng nhất"

Tống Hân Nhiễm gắp một con ngao, không ngừng gật đầu.

"Wow~ ăn rất ngon a"

"Đúng chứ"

Sự kiêu ngạo trong lòng Tả Tịnh Viện trỗi dậy, em lại gắp cua cho Tống Hân Nhiễm, mong chờ phản ứng của nàng.

Tống Hân Nhiễm đưa ngón tay cái lên.

"Em cũng ăn đi"

"Vâng"

Tả Tịnh Viện đeo găng tay vào, cầm một con tôm túy quyền từ trong dĩa ra bóc vỏ.

"Đây, chị ăn thử một con tôm đi"

"Em ăn đi"

"Chị ăn trước đi"

"Được"

Tống Hân Nhiễm dùng đũa gắp phần thịt tôm mềm, cho vào trong miệng nhai.

Sự trơn mềm của miếng thịt quấn quanh đầu lưỡi, còn có sự tươi mát của chút rượu.

Tống Hân Nhiễm liên tục gật đầu.

"Tôm mà Tả Tả nhà chị lột ăn thật ngon"

Tả Tịnh Viện cực kỳ hài lòng, cực kỳ hài lòng với 4 chữ "Tả Tả nhà chị".

Một bữa ăn ngập tràn mỹ vị và vui vẻ.


Khi đi ra ngoài, hai người xoa xoa bụng, Tả Tịnh Viện lặng lẽ nới lỏng thắt lưng của mình.

"Chúng ta trở về đi"

"Không đi mua sắm sao?"

"Ngày mai phải dậy sớm, còn phải ngồi thuyền nữa"

"Ngồi thuyền?"

"Đúng vậy"

"Em thần thần bí bí"

"Haha, phải có bất ngờ chứ"

"Đi thôi đi thôi"

Vào buổi tối, kỳ lạ là Tả Tịnh Viện không có ồn ào, chỉ hôn rồi ôm Tống Hân Nhiễm ngủ.


"Dậy thôi, Nhiễm Nhiễm"

Tống Hân Nhiễm câu lấy cổ của Tả Tịnh Viện, trực tiếp bị Tả Tịnh Viện nhấc lên khỏi giường.

"Em đưa chị đi đánh răng rửa mặt"

"Được"

Đến nhà vệ sinh.

"Xuống nào, tiểu lười biếng"

"Không muốn, ôm ôm"

Tống Hân Nhiễm lại nằm trong vòng tay của Tả Tịnh Viện.

"Mặc dù em cũng rất muốn ôm tiếp, nhưng Nhiễm Nhiễm, em sắp không được rồi"

Hai tay của Tả Tịnh Viện thật sự rất nhức rất đau, em sắp chịu không được nữa.

"Được rồi"

Tả Tịnh Viện thả Tống Hân Nhiễm xuống, xoa xoa hai tay của mình, trong lòng hạ quyết tâm sau này phải rèn luyện lại.


"Đây, đánh răng"

Tống Hân Nhiễm tập mãi thành quen, nhận lấy bàn chải đã được Tả Tịnh Viện cho kem đánh răng lên.

Hai người các nàng, càng lúc càng giống một đôi có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.


"Đi thôi, chúng ta ngồi thuyền"

"Tả đạo, mặt trời còn chưa ló dạng, em thay đổi rồi"

"Cũng đã gọi là Tả đạo, sao có thể lười biếng. Được rồi được rồi, em đưa chị đi, sách hướng dẫn nói từ 8 giờ đến 10 giờ là thời điểm tốt nhất để xem biển phát sáng"

"Được rồi, Tả đạo"

Tống Hân Nhiễm đưa tay cho Tống Hân Nhiễm, đi theo Tả Tịnh Viện lên thuyền.


Ngồi trên thuyền, nước biển có mùi tanh nhàn nhạt. Tống Hân Nhiễm ngủ chưa đủ giấc, nàng lại dựa vào người Tả Tịnh Viện rồi nhắm hai mắt lại.

Tả Tịnh Viện ôm Tống Hân Nhiễm, sóng biển vỗ vào thuyền, xung quanh vang lên tiếng ồn ào.

Lấy điện thoại trong túi ra, kết nối với điện thoại, đeo tai nghe vào trong tai của Tống Hân Nhiễm.

Tay lại vỗ nhẹ, giống như dỗ một tiểu hài tử vừa sinh ra chưa được bao lâu.

Tống Hân Nhiễm đang ngủ, Tả Tịnh Viện có thể cảm nhận được thông qua tiếng hít thở của nàng, đôi tay đang vỗ về nàng cũng càng thêm nhẹ.

Tả Tịnh Viện nhìn cảnh biển bên dưới, có những hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có một hòn đảo nhỏ lại nơi mà các nàng phải xuống.

Tả Tịnh Viện lại chuyển dời tầm mắt quay trở lại trên người Tống Hân Nhiễm, dù cho chỉ là phía sau đầu nhưng Tả Tịnh Viện cũng nhìn đến trong lòng ngập tràn vui sướng.


Đến lúc rời thuyền, Tả Tịnh Viện mới nhẹ nhàng đánh thức Tống Hân Nhiễm.

Khi Tống Hân Nhiễm tỉnh ngủ thì ngốc manh hơn bình thường, nói thẳng ra là não chưa kịp hoạt động.

"Nhiễm Nhiễm~"

"Ừm~"

"Làm vợ của em, được không?"

"Ừm~"

"Cả đời chỉ yêu mình em thôi, được không?"

"Được~"

Tả Tịnh Viện cười, xoa xoa đầu của Tống Hân Nhiễm.

Em bắt đầu nghĩ đến lời đề nghị lúc đầu của Tống Hân Nhiễm, lẽ ra em nên cầu hôn, em có chút hối hận.


Tống Hân Nhiễm khôi phục lại ý thức, "Em vừa mới nói gì vậy?"

"Em nói, chị cũng là một con heo lười"

"Là em thì có"


Cảnh "biển phát sáng" còn được gọi là "thủy triều đốm lửa", là hiện tượng phát quang sinh học được hình thành bởi các sinh vật phù du phát sáng. Sinh vật thông qua phản ứng hóa học nhất định trong cơ thể, chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng. Sinh vật phát sáng phổ biến nhất trong biển phát sáng là Noctiluca, một loại tảo phù du, phân bố chủ yếu ở vùng nước ven biển ôn đời và cận nhiệt đời, thuộc loại tảo thường.

Tả Tịnh Viện đọc không hiểu những lời giải thích trông rất phức tạo này.

Em kéo tay Tống Hân Nhiễm, màu sắc rực rỡ bắt mắt khiến nàng kinh ngạc, em nhìn Tống Hân Nhiễm, đôi mắt Tống Hân Nhiễm rực sáng đầy màu sắc.

Tả Tịnh Viện thật sự hối hận vì đã không mang nhẫn đến cầu hôn.


"Tả Tả, thật đẹp a"

"Đẹp giống như chị vậy, không đúng không đúng, vẫn còn thiếu một chút mới xinh đẹp được giống như chị"

Tả Tịnh Viện chờ được khen, kết quả, bị Tống Hân Nhiễm kéo đi xem cảnh tiếp theo.


Mặt trời xuống núi, mặt trăng lên cao.

Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm nằm trên một tảng đá.

"Nhiễm Nhiễm, chị có biết các vì sao không?"

"Không biết"

"Trùng hợp, em cũng không biết"

Hai mắt rực rỡ ánh sao, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu.

"Nhiễm Nhiễm"

Tống Hân Nhiễm quay đầu qua, rơi vào trong ánh mắt của Tả Tịnh Viện.

Sóng vỗ vào đá, át đi nhịp thở cùng tiếng tim đập dồn dập.

Bầu trời đầy sao, Tống Hân Nhiễm yêu Tả Tịnh Viện.


Tả Tịnh Viện lại chờ, chờ tia nắng đầu tiên của Đông Phúc sơn đảo. Đây được cho là ánh sáng đầu tiên của bình minh, và em đang lặng lẽ chờ ánh sáng đó.

Gió nhẹ thổi qua, Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, nhìn kìa"

Tống Hân Nhiễm nhìn về phía bên trái, nơi đó có một mặt trời nhỏ đang mọc lên.

End.

——————————————————————————

Xong rồiiiiii~ giờ này cũng sắp đến hoàng hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro