Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nhớ ai đó, lại càng có bao nhiêu tiếc nuối.


Tả Tịnh Viện triền miên ôm lấy Tống Hân Nhiễm, di chuyển môi chỉ hôn vào sườn mặt.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tống Hân Nhiễm, bởi vì đôi môi ấy đỏ mọng làm yết hầu lên rồi xuống một lần lại một lần, nhưng chưa bao giờ hôn xuống đôi môi đó.

Thế cho nên lúc không nhìn thấy Tống Hân Nhiễm. Tả Tịnh Viện biết bao khi không hôn xuống đôi môi đó.


"Chào buổi sáng" "Ngủ ngon"

Lời chào hỏi không gián đoạn, Tả Tịnh Viện nằm trên giường.

Buổi tối khi ngủ miệng cậu luôn triền miên gọi tên Tống Hân Nhiễm, khi thức dậy, đôi mắt vẫn chưa mở lên nổi, ký ức về Tống Hân Nhiễm hiện lên trong đầu cậu.


Một ngày không gặp, tựa như ba mùa thu vậy.


Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng gặp được Tống Hân Nhiễm của cậu

Như bản thân đã nghĩ, cầm lòng không được đem Tống Hân Nhiễm ôm vào lòng

"Em rất nhớ chị a"

"Chị cũng vậy"


"Hai người có phải hay không có vấn đề"

Chưa cảm nhận được hơi thở của người trong lòng, Dương Băng Di nghi hoặc đi vòng quanh các nàng.

Tả Tịnh Viện kịp thời buông tay, ánh mắt ngăn lại những lời chưa nói của Tống Hân Nhiễm

"Ôm ôm"

Tả Tịnh Viện hai tay vòng qua ôm lấy Dương Băng Di, ôm tương đối đơn giản, chỉ ôm

Vì thế, lỗ tai đã bị nắm xoay với biên độ mạnh


"Em sai rồi, Nhiễm Nhiễm, em thật sự sai rồi"

Tống Hân Nhiễm tiếp tục xoay mạnh lỗ tai Tả Tịnh Viện, thật là làm tức giận, trước mặt nàng còn dám ôm thành viên Thượng Hải.

Khi cậu còn muốn đi ôm người khác, liền một phen bị bắt lại.

"Em thật sự sai rồi, lão bà ~"

Lỗ tai bởi vì sung huyết đỏ lên. Tống Hân Nhiễm nới lỏng tay, đi đến nắm lỗ tai còn lại.

Nắm lỗ tai Tả Tịnh Viện trong tay, xương tai mềm mại, nhỏ mịn khi chạm vào. Tuy đã đỏ lên do bị nắm, nhưng có vẻ càng đẹp hơn, lẫn vào làn da trắng bệch.


"Em không phải nói công khai sao?"

Tả Tịnh Viện cầm lấy bàn tay đang vặn vẹo lỗ tai cậu.

Cậu nhìn thẳng vào Tống Hân Nhiễm, thu lại những biểu tình tinh quái đó.

"Em muốn chờ một ngày chính thức"

"Ngày nào là chính thức?"

"Dù sao, cũng không cần tùy tiện mà nói ra"

"Ra vẻ"

"Em chính là muốn ra vẻ"

Tay ở bên tai được thả xuống, Tả Tịnh Viện nắm lấy tay nàng, hôn lên môi nàng

"Lần trước em thật hối hận"

"Hối hận cái gì?"

Trong mắt Tống Hân Nhiễm lóe lên tia nghi hoặc, ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Tả Tịnh Viện càng thêm thâm tình.

"Hối hận vì không hôn chị"


Đầu càng thêm tới gần, Tống Hân Nhiễm nhắm hai mắt lại.

Có chút khẩn trương nắm lấy tay Tả Tịnh Viện


"Reng reng reng" "Reng reng reng"

Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, lông mi Tống Hân Nhiễm khẽ động, khuôn mặt phóng đại của Tả Tịnh Viện ở trước mặt, hơi thở phả vào mặt nàng.


Tống Hân Nhiễm nhấc máy, là giọng của Đoàn Nghệ Tuyền

"Em chạy đi đâu vậy?"

Cho phép Tống Hân Nhiễm cảm nhận âm thanh từ điện thoại phát ra dị thường làm người khó chịu

"Đến lúc thảo luận về chuyện tập luyện rồi"

Tống Hân Nhiễm kìm nén sự khó chịu trong lòng, liếc nhìn môi của Tả Tịnh Viện một lần nữa.

"Được, chút nữa em sẽ đến"

Rồi nói thêm một câu "Cúp máy đây", cảm giác ngữ khí có chút cứng nhắc, cuối cùng kéo dài âm cuối "o ~"


"Phải đi tập luyện?"

Tống Hân Nhiễm gật đầu, điện thoại đã được tắt tiếng, ném sang một bên.

Tả Tịnh Viện nắm tay Tống Hân Nhiễm

"Đi thôi"

"Phải đi rồi?"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện gật đầu, bên lỗ tai vẫn còn phiếm hồng.

"Đi thì đi"

Sải bước bước về phía cửa.


Tả Tịnh Viện bước đi, năm ngón tay của cả hai vẫn quấn lấy nhau.

Tốc độ của Tống Hân Nhiễm vẫn đang tăng lên, Tả Tịnh Viện không phải người chậm chạp.

Cổ tay phát ra lực, Tống Hân Nhiễm bị kéo quay người lại

"Hôn xong rồi đi"

Dáng người loạng choạng bị đẩy vào tường, môi Tả Tịnh Viện hôn xuống.

Trong nháy mắt kinh ngạc, Tống Hân Nhiễm sững sờ.

Giữa môi truyền đến cảm giác mềm mại.

Lông mi khẽ động, hô hấp có chút đình trệ.

Môi Tả Tịnh Viện vừa đặt lên môi Tống Hân Nhiễm, khuôn mặt đã bị lông mi che khuất.

Đầu óc trống rỗng, nàng tiếp theo không biết làm gì.


Chờ nửa ngày, không chờ đến tiếp theo. Chân Tống Hân Nhiễm đạp một chút lên tường, bàn tay đặt trên eo Tả Tịnh Viện.

Tình thế đảo ngược

Tả Tịnh Viện gắt gao bị ép vào tường

"Chị sẽ hôn em"

Tống Hân Nhiễm dựa vào bản năng liếm láp môi Tả Tịnh Viện. Rốt cuộc, đó là nụ hôn đầu tiên chân chính của nàng.


Điện thoại trong túi Tả Tịnh Viện rung lên một hồi lại mội hồi, hô hấp dần dập giữa miệng và miệng, một lần lại một lần, Tống Hân Nhiễm đứng thẳng dậy.

"Alo ~"

"Em sao vậy, thở gấp như vậy"

"vận động a, làm sao vậy?"

"Bây giờ vận động cái gì a, mau tới đây, chỉ còn thiếu em và Tống Hân Nhiễm"

Tả Tịnh Viện liếc nhìn Tống Hân Nhiễm

"Được rồi ~ em biết rồi, em đang chạy đến đây"


Hô hấp dồn dập, thở gấp.

Trương Quỳnh Dư thật sự tin

"Cũng không cần chạy, mau đến"

"Được rồi, cúp máy đây, em không vận động nữa"

Hai từ "Vận động" nhưng rõ ràng là bị cắn, Tả Tịnh Viện liếc thấy Tống Hân Nhiễm trợn mắt.

Cúp điện thoại

"Đi thôi"

"Đợi đã"

"Lại hôn sao, vậy lại đây lại đây"

Tả Tịnh Viện nhắm mắt lại, chu mỏ, bộ dạng không đủ


"Cạn lời, tô son lại đi"

"Được a"

Tả Tịnh Viện lại mở mắt ra, cùng Tống Hân Nhiễm tô lại son môi.

"Nhiễm Nhiễm"

"Làm sao"

"Chị lợi hại a~"

Bàn tay đang tô son của Tống Hân Nhiễm dừng lại, không chút khách khí ném cho Tả Tịnh Viện một cái nhìn khinh thường.


Đường Lị Giai nhìn chằm chằm vào đám người xung quang, thiếu Tả Tịnh Viện

Ngón tay xoa xoa điện thoại, Đường Lị Giai tiếp tục nhìn lại, phát hiện còn thiếu Tống Hân Nhiễm.

Nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch.

Cô nhìn thấy Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm.

Song song đi tới, Tả Tịnh Viện một tay đặt ở sau cổ, tay kia đút vào túi.

Tống Hân Nhiễm lưng thẳng tấp, tóc bay bồng bềnh, hai tay chấp sau lưng.

Tâm tình vui vẻ, bởi vì khóe miệng hai người đều nhếch lên.


"Đến trễ rồi"

Cô nghe thấy Tả Tịnh Viện nói

Cũng thấy Tống Hân Nhiễm mấp máy môi


Môi, ánh mắt tập trung nói đó.

Đường Lị Giai nhíu mày, son môi là mới son lại.

Đường Lị Giai nhìn chằm chằm, suy nghĩ của cô trở lại quá khứ

Cô bị Tả Tịnh Viện kéo đi và hôn rất lâu. Sau đó tô lại son môi rồi đi gặp mọi người.

Trái tim như bị cào xé, đau nhói, mang theo sống mũi chua xót.

Đường Lị Giai nhịn không được quay đầu đi, hai má vẫn căng thẳng, cô không thể khóc.

Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm ở bên nhau rồi, đây chẳng phải là điều nên tiếp thu từ sớm rồi sao. Đường Lị Giai an ủi chính mình, nghĩ đến, trái tim càng đau nhói.

"Mình đã nói chúc em ấy hạnh phúc rồi"


Đường Lị Giai tiếp tục suy nghĩ trong lòng, lại nhịn không được đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện hiện tại đang nhìn Tống Hân Nhiễm nói chuyện với những người khác, đôi mắt cong cong, má lúng đồng tiền lộ rõ.


Tình yêu đó, đôi mắt Đường Lị Giai phát đau, trái tim tê tái.

________________

dạo này tuôi bị mất ngủ nên phải đến tầm sáng 5,6h mới ngủ được💆🏻‍♀️toàn tầm giờ này tuôi mới thức dậy chào ngày mới nên chương mới sẽ thường up vào tối nha mn😗

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro