Vợ Tao Cả Thủ Đô Này Đều Sợ Nói Chi Tao !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tẩu! Tụi em đã tìm thấy định vị của đại ca rồi."

"Ở đâu?"

"Quán bar X ."

"Mấy đứa mài cho chị cây dao phóng lợn bén thật bén nghe chưa."

"Đại... Đại tẩu... Sao chị lại cần nó?"

Đàn em ngẩn tò te khi thấy đại tẩu của bọn họ – Tống Hân Nhiễm rất bình tĩnh đưa ra yêu cầu.

Nàng lạnh nhạt nhìn đám đàn em đang dần tái mặt: "Chuẩn bị xe cho chị , còn mấy đứa chặn hết lối ra vào của quán bar, không được để một tên nào đi ra, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu thưa đại tẩu."

Nàng khẽ cong khóe môi, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến ai nấy đều bất giác rùng mình.

"Ê mày, kì này đại ca niệm chắc rồi."

Một tên đàn em không toát mồ hôi.

"Tao nghĩ kì này, đại tẩu thay cho chúng ta đại ca mới luôn ấy chứ ở đó mà niệm gì nữa."

Dù sao Nhiễm Tỷ còn trẻ, đẹp mà còn là con gái của ông trùm buôn lậu gỗ. Muốn gia thế có gia thế, muốn sắc có sắc, thử hỏi ai có thể từ chối được chứ? Là đại ca bọn họ không biết trân trọng, còn dám trốn đại tẩu đi quán bar nữa chứ.

Lần này, bọn họ theo phe đại tẩu nha!

Quán bar X vốn đã được tính là xa hoa khi tiếp đón hàng chục vị khách có máu mặt và tiền bạc ở đất thủ đô này rồi nên đối với bọn họ, thấy siêu xe là không có gì quá đặc biệt. Nhưng... một vị khách mà có đến mười chiếc siêu xe hộ tống thì nó lại khác vãi chưởng và sẽ càng kích thích hơn khi người bước xuống xe không ai khác là kiều nữ của ông trùm buôn gỗ!

"Báo động đỏ cho khách ở phòng Super VIP, không chạy là tới số đó!"

Ngay khi bảo vệ định liên lạc với nhân viên bên trong, đàn em của nàng đã kịp thời lên tiếng cảnh cáo.

"Bất kì ai hó hé báo động cho bên trong biết thì quán bar này sẽ sáng nhất đêm nay."

Tất cả đều bất động, kiều nữ trong lời đồn của thủ đô dần dần bước ra khỏi xe, dáng vẻ xinh đẹp lại càng kiêu sa và nguy hiểm khi khoác trên mình bộ sườn xám màu đỏ rực, mái tóc được uốn xoăn phần đuôi tùy ý thả xuống, trông quả thật kinh diễm lòng người.

Tống Hân Nhiễm vừa đến gần cửa là đã thấy chiếc xe quen thuộc của chồng mình – Tả Tịnh Viện , ánh mắt vẫn điềm đạm nhưng lời nói thì không.

"Đập nát chiếc đó cho chị."

"..."

Dứt khoát, nhanh gọn, 10 điểm!

" Tả Tịnh Viện , sao mày tự nhiên run dữ vậy? Lạnh à?"

Cô đang ngồi trong phòng Super VIP của quán bar, dù cô không phải là người sợ lạnh và máy lạnh cũng không phải mở ở độ quá lạnh cóng để cô phải rùng mình như thế này.

Cô lắc đầu bất lực: "Tao cũng chả biết nữa, tự nhiên thấy ớn ớn với hơi lạnh gáy."

"Mày đi có báo cho vợ mày biết không thế?" – Viên Nhất Kỳ uống xong một hớp rượu liền nhướng mày hỏi đứa bạn đang thủ thân như ngọc, ngồi ở một góc cạnh cửa và tránh xa mọi cô tiếp viên chân dài đang có ý định tiếp cận.

Cô bất lực thở dài: "Tại tụi mày nói là đi họp nên tao cũng nói là đi họp, ai ngờ tụi bây kéo tao đến quán bar đâu."

Điện thoại thì hết pin, còn két chân dài mỏ đỏ tóc xanh thì lượn qua lượn lại...

Vợ ơi... Cứu em , em sợ...

"Thuở đời nào còn sợ vợ nữa! Mày bớt bớt đi làm thầy chùa trong quán bar đi, nãy giờ mày thiếu cái chuông với cái mỏ để gõ nữa thôi đấy."

Vương Dịch phất phất tay, trực tiếp đẩy một em mặt xinh, dáng chuẩn để ẻm sà vào lòng cô mà làm nũng.

" Mạnh mẽ lên cho đúng khí chất thường ngày của mày đi, sợ sệt một đứa con gái thì ra thể thống gì nữa."

Cô chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà đẩy thẳng em gái mặt baby ra, ánh mắt tỏ ra chán ghét cùng cực: "Xin lỗi nhưng mà có thể đem cái con két xấu xí này đi ra được không? Tao nhìn đau mắt quá."

Hả? Nói đệ nhất mỹ nữ của X là con két xấu xí?

"Với lại, vợ tao thì tao sợ, tao sợ vợ cũng đâu có ăn hết của nhà tụi mày đâu mà phàn nàn."

"Mày chưa nghe câu sợ vợ sống lâu à? Nên rút ra kết luận, sợ vợ là một điều tốt."

Sợ vợ đến thế là cùng!

Trần Kha bĩu môi, chế giễu cô bạn sợ vợ đã nổi danh khắp thủ đô: "Đó là hèn thì có chứ ở đó mà tốt..."

Lời còn chưa kịp dứt, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài đã bị đá văng, hai tên bảo vệ canh cửa cũng thất thểu ngã ra đất.

"Ồ, Viên thiếu cũng thật là biết cách ăn nói."

Thanh âm đó bất giác khiến nhóm Trương Hân lùi ra xa, mấy cô em chân dài cũng run cầm cập khi người con gái xinh đẹp, tay cầm một cây dao phóng lợn với lưỡi dao bén ngót bước vào.

Ngay lập tức, Tả Tịnh Viện đang cau mày đã thay đổi 180°, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy vợ mình: "Vợ ơi... là tụi nó lừa em , tụi nó khóa cửa, cho bảo vệ canh chừng, em không ra được..."

Cô ủy khuất dụi mặt vào ngực nàng mà khóc như một đứa trẻ, nào còn đâu bộ dạng đại ca, boss có tiếng nữa chứ.

Nàng đưa tay xoa đầu chồng mình rồi ngẩng đầu nhìn đám bạn "tốt" của chồng, môi cười nhưng mắt không hề cười: "Thế à? Đoạn trò chuyện quân tử vừa rồi đã được phát trực tiếp qua loa lớn nhất thủ đô, có lẽ một lát nữa vợ của các cô sẽ đến thôi, vợ chồng tôi xin phép về trước."

Nói xong cô còn không quên quay sang nhìn đám đàn em đang canh ngoài cửa: "Mấy đứa trông chừng các vị công tử cẩn thận, đợi vợ họ tới đưa họ về cho an toàn hiểu chưa? À, nhớ đưa mấy cây dao phóng lợn chị chuẩn bị sẵn cho các chị ấy dùng đỡ đau tay nghe chưa?"

"..."

Cô kéo mắt lè lưỡi với đám bạn, môi mấp máy thì thầm.

"Vợ tao cả thủ đô này đều sợ chứ nói chi tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro