Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Người đâu mau gọi thái y đến cho trẫm nhanh lên " - Tử Du nhanh chóng cho người gọi thái y đến .


Cẩn thận xem xét cho Sa Hạ, thái y quay sang nói : " Cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là nhiều ngày không ăn gì, tẩm bổ nhiều một chút là được, bệ hạ chớ lo lắng . "

" Trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi " - Tử Du thở phào nhẹ nhõm

" Thần xin cáo lui "


Thái y nhanh chóng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tử Du và nàng .



Vuốt ve khuôn mặt của nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn, Chu Tử Du một trận đau lòng . Sao Sa Hạ lại gầy như vậy ? Nhớ lúc trước cơ thể của nàng không tính là cường tráng vì nhiều năm tập võ nhưng vẫn có chút thịt, không gầy như bây giờ . Tử Du là tự trách mình không chăm sóc tốt cho nàng . Chu Tử Du quyết định sau khi Sa Hạ tỉnh lại sẽ nuôi cho nàng thật mập mạp a . Thành heo con càng tốt, khi ôm sẽ thích hơn .

" Cứu ... cứu ... đừng đánh ta " - Sa Hạ bỗng hét lớn, khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán kết thành tầng mỏng, tay chân vùng vẫy .

" Không sao đã có ta ở đây sẽ không ai làm hại nàng . Ngoan nào " - Ôm nàng vào lòng, Tử Du liên tục trấn an nàng .

Sa Hạ không còn vùng vẫy nữa, dường như biết có người bảo vệ mình, cọ cọ vào lòng người kia mà ngủ thiếp đi . Tử Du nở một nụ cười, ôm nàng vào lòng, cũng từ từ khép mắt lại .


Trên giường có hai thân ảnh ôm nhau an nhiên mà ngủ .


Sa Hạ mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh . Đây là đâu a . Nơi này lại bày trí đẹp như vậy chắc chắn là một nơi không tầm thường .

Không biết đã ngủ bao lâu, cơ thể có chút ê ẩm, khẽ trở người Sa Hạ kinh ngạc nhìn người trước mắt . Người kia thật đẹp . Sắc đẹp có thể nói là khuynh sắc khuynh thành tựa như tiên nữa hạ phàm . Đôi mắt đen pha chút mờ ảo cùng hàng lông mày phượng tuyệt đẹp . Trên mặt lộ ra một chút khí tức mạnh mẽ, nhìn thật không giống người bình thường, rất có khí chất của hoàng đế . Đôi môi hé mở đỏ mộng . Mái tóc đen xõa dài tán loạn trên giường . Bộ y phục đỏ rượu càng làm tôn lên nước da trắng hồng, mịn màng . Sa Hạ nhìn đến không chớp cả mắt .


" Ta biết ta đẹp nhưng không cần nhìn chăm chú vậy đâu " .

" Ách ... ta ... ta " - Sa Hạ lúng túng không biết phải trả lời như thế nào

" Ta đẹp đến không nói nên lời phải không " - Tử Du nhướng mày

" Không ... không phải ... " - Sa Hạ đỏ bừng mặt ấp úng trả lời

Tử Du xoa xoa má nàng . Nương tử của ta da mặt thật mỏng nha, dễ ngại như vậy . Nhưng trêu nàng thật thích . Tử Du là thích nhìn lúc nàng ngại ngùng .

" Vậy ta không đẹp ? "

" Không ... tất nhiên là đẹp "



" Hoàng thượng người nên thức dậy rồi, hôm nay người phải thượng triều sớm "

Tử Du còn muốn nói nữa nhưng bên ngoài một tiểu thái giám đã gấp gáp gõ cửa hối thúc nàng thức dậy . Lâu như vậy mới có cơ hội cùng Sa Hạ nói chuyện cư nhiên lại bị một tiểu thái giám phá rối .

Mang theo tâm tình không mấy tốt cùng Sa Hạ xuống giường . Tử Du đứng mãi mà vẫn không thấy nàng có phản ứng gì liền đột nhiên nhớ đến . Trước kia y phục của mình đều là Sa Hạ thay cho mãi đến nhiều năm sau vẫn vậy nên hình thành thói quen phải là Sa Hạ thay y phục cho mình .

" Nàng qua đây thay y phục cho ta "

" Hả...ả...."

———————————————————
À nhon ~ i'm comeback rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro