Uống nhầm ánh mắt, say cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường Trung học Phổ thông A, học sinh tấp nập ra vào, mỗi người đều mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hào hứng khi bước vào một trang mới cuộc đời, hay vui vẻ vì gặp lại những người bạn đã lâu không hội ngộ.

Nhưng đâu đó, vẫn có không ít học sinh cảm thấy chán nản với sự khởi đầu mới  này.

Vương Chí Hạo ngồi tại cuối góc lớp mệt mỏi ôm đầu gục xuống bàn học. Giấc mơ đó lại một lần nữa xuất hiện vào đêm qua, những thước phim ám ảnh ấy chầm chậm chạy qua như dằn xé, nhắc nhở cậu về quá khứ không mấy đáng tự hào của mình.

Bỗng có một cái chạm vào vai, Vương Chí Hạo giật mình quay sang.

"Sao thế? Lại mất ngủ à?" Là Tống Nhật Khiêm, người bạn thân đã kề vai sát cánh với cậu từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường này.

Tống Nhật Khiêm nhìn vào đôi mắt thâm quầng và thần sắc mệt mỏi của cậu bạn, không cần nghĩ nhiều cũng biết nguyên nhân. Chuyện này xảy ra cũng chẳng lạ gì nữa rồi.

Thế nhưng điều làm Tống Nhật Khiêm lo lắng nhất chính là, sức khoẻ của Vương Chí Hạo nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Dù gì cả hai cũng đã bước vào năm học cuối cấp, một năm học vô cùng quan trọng mang tính quyết định với tương lai của bản thân. Nếu tình hình cứ vẫn kéo dài Tống Nhật Khiêm lo rằng cậu bạn sẽ không có tinh thần để chiến đấu với năm học đầy áp lực này.

Vương Chí Hạo không đáp lời, chỉ lấy ra một phần đồ ăn, đặt lên bàn bên cạnh.
"Sáng nay đi sớm nên có mua bữa sáng, mau ăn cho nóng." Rồi bản thân cũng lấy ra một phần đặt lên bàn mình.

"Lâu rồi mới có lộc ăn thế này." Tống Nhật Khiêm hí hửng kéo ghế ngồi xuống, giây phút nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng rỡ cũng tạm thời quên đi tình hình của bạn thân mình.

Vương Chí Hạo nhìn thì thờ ơ thế đấy, nhưng lúc nào cũng quan tâm những người bên cạnh mình...

Trung học Phổ thông A là một ngôi trường khá có tiếng trong khu vực, về chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất không kém cạnh những ngôi trường tư khác. Vì thế, học sinh không chỉ cần đạt tiêu chuẩn đầu vào mà còn phải xuất thân từ những gia đình trung lưu trở lên để có thể chi trả cho số  tiền học phí khá đắt đỏ.

Cả hai ăn sáng xong, cũng là lúc giáo viên bắt đầu bước vào nhận lớp.
"Cách, cách, cách, ..." tiếng giày cao gót vang lên, rồi dừng lại khi đứng giữa cả lớp.

"Chào lớp 12A, cô là Trịnh Uyển Nhu, giáo viên chủ nhiệm và cũng đồng thời là giáo viên bộ môn Văn của các em." Cô vừa dứt câu, cả lớp đã rầm rộ hú hét đập bàn các kiểu.

Tất nhiên rồi, bọn nó có bao giờ nghĩ năm cuối mình sẽ được một giáo viên vừa xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào thế này chủ nhiệm đâu chứ. Hai năm học đã qua chỉ được gặp những giáo viên vừa lớn tuổi lại vừa khó tính, chẳng vui chút bào. Nhưng không hiểu vì sao năm nay nhà trường chơi lớn để một giáo viên trẻ tuổi chủ nhiệm lớp 12 nhỉ. Bọn nó ai cũng có chung một thắc mắc, nhưng tất cả đều quên đi khi nhìn thấy nụ cười đầy toả nắng của cô.

Trịnh Uyển Nhu có một nét đẹp rất lạ. Vừa trẻ trung, mang đầy khí chất thanh xuân, những cũng không kém phần chín chắn ẩn sâu trong ánh mắt của cô. Đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thanh tú và môi hồng chúm chím, tất cả đường nét hoà vào nhau tạo ra một kiệt tác không thể dời mắt được.

Trịnh Uyển Nhu cười nhẹ rồi quay sang hướng đến bàn giáo viên. Dáng người mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ áo dài màu hồng phấn. Mỗi bước đi của cô đều khiến bọn học sinh ngồi dường không thể chớp mắt dù chỉ một giây.

"Mong là năm nay học này chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật vui vẻ nhé. Điều đầu tiên cô muốn làm chính là bầu ban cán sự. Có bạn nào muốn xung phong không?" Cô hào hứng hỏi.

Đây là năm đầu tiên được giao chủ nhiệm khối 12, cô cảm thấy có phần hơi áp lực. Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm cho rằng những người giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi mặc dù kinh nghiệm chưa được dày dặn, nhưng với sự tâm lí của mình sẽ rất thích hợp để các em học sinh cảm thấy vui vẻ đến trường và năm cuối cấp đỡ áp lực hơn.

Cả lớp sau khi nghe cô hỏi liền nháo nhào lên. Bọn nó chẳng ai muốn làm lớp trưởng đâu, công việc vừa nặng nhọc lại còn cần trách nhiệm cao. Chẳng ai lại muốn rước hoạ vào người ở năm học bận rộn thế này.

Nhưng đâu đó ở góc cuối lớp, một nam sinh lặng lẽ đứng dậy.
"Để em."

Cả lớp đều ngạc nhiên đưa mắt đến, ngay cả Tống Nhật Khiêm cũng không thể tin vào mắt mình. Một người bất cần đời không thích lo chuyện bao đồng như Vương Chí Hạo, hôm nay lại xung phong muốn làm lớp trưởng sao?

Chẳng qua Vương Chí Hạo chỉ cảm thấy cuộc sống bận rộn cậu sẽ ít nghĩ đến những chuyện không vui đã xảy ra thôi, nên xung phong làm lớp trưởng cũng là một ý không tồi.

Trịnh Uyển Nhu cảm thấy khó hiểu với những ánh mắt ngạc nhiên đó. Đưa mắt sang nhìn lại Vương Chí Hạo, dáng người to lớn, làn da màu đồng rám nắng do thường xuyên chơi thể thao ngoài trời, khuôn mặt đầy vẻ nam tính có chút chững chạc hơn so với bạn đồng trang lứa.

"Em tên Vương Chí Hạo."  Giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên. Cậu cảm thấy rất không thoải mái với ánh nhìn chăm chú của vị giáo viên mới này, như cố gắng nhìn thấu những suy nghĩ và con người bên trong cậu. Nhưng cho dù như thế, vẫn phải thật sự thừa nhận rằng cô rất xinh, vẻ đẹp không phải ai cũng sở hữu được.

Trịnh Uyển Nhu nghe xong liền giật mình hoàn hồn. Xem ra cả lớp cũng không ai muốn phản đối nên đành đánh dấu tên cậu trong danh sách lớp.

"Lớp trưởng đã được chọn, vậy còn chức lớp phó, bạn nào có hứng thú không?" Trịnh Uyển Nhu hỏi. Có 2 thành viên trong ban cán sự, công việc sẽ được san sẻ và hiệu quả hơn nhiều.

"Để em làm đi ạ. Em cũng chính là lớp phó năm ngoái." Phương Mạn ngồi cách cuối lớp 2 hàng ghế, tự tin đứng lên. Trong giọng nói không giấu được sự hấp tấp như sợ có người cướp mất vị trí của mình.

Phương Mạn vất vả theo đuổi Vương Chí Hạo đã được 2 năm, nay có cơ hội để gần gũi hơn, dại gì mà không năm bắt chứ.

Trịnh Uyển Nhu nghe thấy thế cũng không có ý kiến. Một người đã từng có kinh nghiệm làm việc, dù thế nào cũng sẽ thích hợp hơn.

Việc bầu ban cán sự đã xong, Trịnh Uyển Nhu sinh hoạt cùng cả lớp một chút rồi cũng rời đi. Chỉ mới ngày nhận lớp nhưng các học sinh ai cũng không thể không có thiện cảm với một giáo viên vừa hiền lành lại còn thân thiện như thế. Trước khi đi cô cũng không quên gọi Vương Chí Hạo đi đến văn phòng của mình.

Đôi chân thon dài của Vương Chí Hạo sải bước theo sau thân hình mảnh khảnh của Trịnh Uyển Nhu. Văn phòng làm việc của tổ Văn Học không mấy đông lắm, vì số lượng giáo viên hiện nay khá khan hiếm. Một giáo viên phải đảm nhiệm rất nhiều lớp, số lượng công việc nhiều đáng kể.

Trịnh Uyển Nhu ngồi vào bàn rồi lấy ra tập hồ sơ thành tích các thành viên trong lớp, không quên kéo một chiếc ghế đến cho Vương Chí Hạo ngồi bên cạnh. Dù gì cũng đâu thể nào bắt học sinh của mình đứng như thế được.

Vương Chí Hạo ngại ngùng ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người ngay lúc này rất sát nhau. Cậu có thể nhìn rõ ràng ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt vô cùng hài hoà của Trịnh Uyển Nhu. Hàng mi cong vút, nổi bật đôi mắt to tròn rất ấn tượng. Mùi hương nước hoa vô cùng thanh mát dễ chịu, một lựa chọn rất tinh tế.

Vương Chí Hạo ngắm nhìn đến thất thần, đến khi Trịnh Uyển Nhu quay sang vẫn chưa thể hoàn hồn, mà lại còn tiếp tục chìm đắm trong đôi mắt của cô ấy.

Trịnh Uyển Nhu cũng không thể hiểu được cậu học trò này đang làm gì nữa. Nhìn mình chăm chú như thế, không lẽ trên mặt mình dính gì sao? Càng nghĩ Uyển Nhu lại càng thấy ngại ngùng, gương mặt theo đó lại trở nên đỏ ửng. Lớp trang điểm nhẹ nhàng không thể nào che giấu.

Gần nửa phút trôi qua, Trịnh Uyển Nhu chợt bừng tỉnh lại, xấu hổ vì mình đã quá thất thố trước mặt học sinh. Cô vội lật nhanh sấp hồ sơ, tìm đến bảng điểm của Vương Chí Hạo.

"Cô đã xem qua thành tích của em, rất tốt. Thế nhưng từ năm 11, điểm văn của em bắt đầu tuột dốc. Cô có thể biết được vì sao không?" Trịnh Uyển Nhu cảm thấy rất khó hiểu khi xem bảng thành tích của em học sinh này. Đặc biệt Vương Chí Hạo còn từng nằm trong top3 của khối 10. Nhưng năm học vừa rồi chỉ có điểm Văn học bị ảnh hưởng, mặc dù những môn khác vẫn giữ vững được phong độ. Điều này khiến cậu từ một học sinh top3 chỉ còn nằm trong top15.

Vương Chí Hạo vẫn còn đang đắm chìm trong nhan sắc của người đối diện, nghe được câu hỏi này cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Chẳng lẽ cứ kể ra hết mọi chuyện đã xảy ra? Cậu không làm được.

Trịnh Uyển Nhu thấy cậu vẫn luôn ngập ngừng không đáp lời, liền nói tiếp:
"Chí Hạo à, Văn học là môn quan trọng trong kì thi tuyển đại học. Vì thế cô đã quyết định, 3 buổi 1 tuần, sẽ dạy kèm cho em." Vừa nói xong Trịnh Uyển Nhu cũng không ngại thể hiện một nụ cười đầy tự mãn. Ôi làm gì có người giáo viên nào hết mình như cô chứ nhỉ, công việc bù đầu nhưng vẫn sẵn lòng hỗ trợ học sinh mình.

Vương Chí Hạo trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thiếu há hốc mồm mà thôi. Chỉ mới đầu năm học, có cần phải dạy kèm sao? Còn nữa, 3 buổi mỗi tuần, có vẻ hơi nhiều rồi đó. Hơn nữa vấn đề của cậu, không phải chỉ có dạy kèm sẽ liền được giải quyết. Và đương nhiên, chỉ có bản thân cậu mới hiểu được điều này.

"Cô giáo Trịnh à, cũng...không cần làm đến mức này đâu chứ nhỉ? Cô trăm công ngàn việc mà, đừng để em làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của cô." Vương Chí Hạo ái ngại nói, đầu cuối gầm xuống, một bàn tay không được tự nhiên đưa lên vuốt mái tóc.

Trịnh Uyển Nhu cảm thấy thất vọng vì ý tốt bị từ chối. Cô căn bản chỉ muốn giúp đỡ một học sinh vô cùng tài năng như Vương Chí Hạo thôi. Đôi mắt long lanh trở nên đượm buồn, giọng nói cũng không che giấu được cảm xúc:
"Cô rất muốn giúp đỡ em mà. Học thêm sẽ rất có lợi cho em, hay là chúng ta cứ học thử vài buổi xem. Nếu thật sự không ổn thì có thể dừng lại."

Vương Chí Hạo thấu tình đạt lý đương nhiên hiểu rất rõ không có lý do chính đáng thì làm gì mà được nghỉ học chứ. Nhưng ma xui quỷ khiến, một lần nữa nhìn vào đôi mắt thất vọng của cô ấy, cậu lại gật đầu đồng ý.

Liệu cái gật đầu này sẽ thay đổi cuộc đời chỉ một màu xám ảm đạm của cậu như thế nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro