THỰC THI HỢP ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tiết vì lớp cô ra sớm hơn lớp Minh Hạo nên cô về trước mà quên bén rằng mình có hẹn với hắn . Cô đi qua trường em cô cách trường cô 500m để đón em rồi cùng em đến nơi mẹ làm , mẹ cô làm việc dọn dẹp trong một căn biệt thự lớn . Cô và em định gọi mẹ thì mẹ vừa bước ra , lúc đó thiên kim tiểu thư của căn biệt thự này cũng về tới
-Xin chào Thi Uyên tiểu thư !_Mẹ cô cuối đầu 90°chào cô gái đó , thì ra đó là người ngồi trên Tuệ Lâm một ghế trên xe bus của trường .
-À ! Cô là con gái bà người làm này sao._Vẻ mặt hóng hách của vị tiểu thư này làm cho Tuệ Lâm muốn đấm vào mặt cô ta một cái
-Nói con gái bà bớt đụng vào người không cùng đẳng cấp với mình đi , mẹ gì không biết dạy con . Chắc bà cũng thuộc dạng làm gái chứ gì!_Lúc này lòng Tuệ Lâm tức sùng máu nếu mà giết được vị tiểu thư này cô cũng giết.
-Thi Uyên , ai dạy con nói vậy đó hả . Bước vào nhà cho mẹ!_Bà chủ đi ra và mắng cô tiểu thư hóng hách một trận .
Cô ta lũi đi một mạch vào nhà , miệng còn nhép nhép như đang chửi ai đó với khuôn mặt bực dọc không thể nào miêu tả cho được . Lúc này mẹ Tuệ Lâm trong lòng buồn và bực lắm nhưng vẫn gượng xin phép bà chủ và cùng các con ra về . Về đến nhà bà nhờ Tuệ An là đứa con gái út đi mua ít đồ dùng . Khi cô bé vừa bước ra khỏi nhà thì
-Tuệ Lâm , quỳ xuống cho mẹ . Có phải mẹ cho con tiền ăn tiền học để bôi xấu mẹ vậy không hả ?_Bà bắt cô quỳ xuống , trên tay cầm cây roi quất vào chân cô thật mạnh.
-Thưa mẹ , con không hề làm gì cả . Những lời cô ta nói đều là không đúng , con xin mẹ đừng đánh con . Con không mãi như người ta nói đâu ..._Cô khóc , mẹ cô cũng khóc.

Mẹ quay mặt bỏ đi , cô ngồi co lại 1 góc nhà mà ngồi khóc đến sưng cả mắt . Buổi tối khi mẹ thấy vết tím hằn sâu chân cô là do khi không thể kìm được cảm xúc của mình mà đã đánh lên chân con gái của mình . Bà đau xót trong lòng nhưng không thể nói được nên lời vì bà biết mất mát của con mình khi nhìn ai cũng có ba có mẹ đầy đủ và vật chất cũng không đủ đầy như nhà người ta . Tối hôm đó cô ghi cho mẹ cô một tờ giấy

"Gửi mẹ kính yêu

Con không có như người ta nói đâu mẹ ạ , con xin lỗi vì đã không là một đứa con gái hoàn hảo . Con không thể giúp được mẹ ở hiện tại gì về tài chính cả mà chỉ bòn rút sức khỏe của mẹ, để dung đắp vào tuổi trẻ của mình . Con biết những vết hằn này là do sự yêu thương của mẹ , mẹ không muốn con hư . Con biết chứ , con đã thoa thuốc rồi mẹ đừng lo

Yêu mẹ

Joey

Đến khi ghi thư cho mẹ xong cô cũng chẳng nhớ việc hẹn với Minh Hạo .

Hắn như kẻ khùng đứng trước cổng trường chờ Tuệ Lâm ra về, 1 phút 2 phút, cộng gần cả trăm phút vẫn không thấy cô đâu, hắn bắt đầu bực bội, từ đó đến giờ, chỉ có người ta đợi hắn, ai bắt hắn đợi như thế bao giờ. Bực tức bước vào lớp kiếm Tuệ Lâm . Đến lớp đã thấy tắt hết đèn, không một bóng người ở trong, hắn vừa đi vừa nói

- Đồ đáng ghét đó, dám trốn ta, ngươi chết chắc rồi._ Hắn móc trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm số rồi đưa lên tai nghe

-Chính Nhân, mày đang ở đâu vậy?_ Hắn nghe tiếng người bắt máy liền hỏi

-Mày kiếm dùm tao một con nhỏ tên Phan Tuệ Lâm . Kiếm được dù có phải lấy dây cột nó cũng phải bắt nó đến nhà tao.

-OK.Nhưng em ấy...」tút tút tút._ Chính Nhân định hỏi xem có chuyên gì thì bị hắn cúpmáy ngang, nên có chút bực nói:- Thằng quỷ này, con nhà giàu, tiền xài 3 đờikhông hết mà lại đi tiếc tiền điện thoại .

Chính Nhân ngáo ngang với thằng bạn trời đánh của mình, lê chân bước tiếp trên con đường về nhà . Ý định trong lòng cậu là mai hẳn tìm

***

Hôm nay lại là trạm xe bus , Tuệ Lâm mém bước lên nhầm xe thì đã có người kéo tay lại :-Cẩn thận! Cả khuôn mặt cô áp vào người chàng trai này , không phải tên Minh Hạo hôm qua mà là người khác .Người trước mặt cô thật soái làm sao, da trắng trắng, núi cười có chút ngọt, đôi mắtlong lanh pha chút bí ẩn khiến Tuệ Lâm không thốt lên lời . Nhưng thật sự cô không biết đó là Chính Nhân , là Hội Phó hội học sinh đồng thời cũng là đứa bán thân nhất cả Minh Hạo

- Que...em không sao chứ? Đừng làm anh sợ, không phải đụng một cái mà chết đứng luôn chứ._ Người thiếu niên đó lay lay người Tuệ An

- À...không không, không sao.Em cảm ơn nhiều ạ_ Tuệ Lâm hồn về xác, lắc đầu kêu không

- Thế thì tốt quá. Em là học sinh mới à?_ Người thiếu niên đó hỏi

- À...vâng ạ. Em là học sinh mới, tên là Phan Tuệ Lâm 10-A03, anh có thể gọi em là Joey ._ Tuệ Lâm thấy trai đẹp liền tự khai tên mình ra ( Con mê trai :v)

- Hì...anh tên Thái Chính Nhân, học trên em một lớp._ Người tự xưng là Chính Nhân vui vẻ nói với Tuệ Lâm.-Xe bus tới rồi mình lên xe thôi , hôm nay trên xe bus cô còn ngồi cạnh anh . Cô vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất với anh , trong lòng cô thầm nghĩ ước gì tên hôm qua được như này nhưng lại liền lắc đầu

-Mình bị điên rồi nhớ tên đó làm gì._Cô ôm đầu -Em có sao không?_Giọng nói ấm áp vang lên

-Không ạ

Tới trường cô nhảy vọt xuống xe , dù có hơi tròn nhưng cô vẫn nhanh nhẹn . Bỏ mặt lại Chính Nhân ở đằng sau .
Hôm nay Minh Hạo ăn diện hơn mọi hôm , vừa thấy cô thì đã lôi cặp cô lại
-Nè, hôm qua..._Hắn nhìn cô đôi mắt vừa bực tức vì sự chờ đợi nhưng vừa vui khi gặp lại được cô.
-Không bao giờ có hôm qua nhưng cũng sẽ không có hôm nay , tôi không muốn bị nói là không cùng đẳng cấp ._Cô hét thẳng vào mặt hắn dù biết mình đac lỡ hẹn nhưng cô không muốn hắn quấy rầy cuộc sống cô nữa, tay cô cũng hất tay hắn ra khỏi cặp với khuôn mặt không biết chuyện gì đang diễn ra của hắn .
-Nè!Nè!..._Hắn có la bao nhiêu cô cũng không dừng lại ,hắn thấy vết bầm hằn trên chân cô nhưng dù có gọi cô cũng chẳng quay lại, cô vẫn cuối mặt mà đi với bao lời dèn pha .
-Nhỏ mập đu Minh Hạo kìa
-Đúng là lù lù vác cái lu mà chạy .
Cô khóc nhưng cũng chả ai chú ý tới nữa .
-Minh Hạo , mày hôm nay gu lạ vậy? Mày kết cô bé tròn tròn lúc nãy rồi phải không._Chính Nhân vừa cười vừa nói
-Mày điên hả , người hôm qua tao kêu mày tìm đấy . Mày chẳng thèm nghe tao một tiếng đây mà còn nói._Minh Hạo đỏ mặt nói
-Đỏ mặt rồi kìa ông ơi ! Hèn gì hồi sáng cô nhóc ấy có kể với tao là gặp tên ôn thần hôm qua , tên đó mà giống tao thì tốt rồi . Kakaka!
-Kệ mày!_Minh Hạo quay lưng bước đi kệ Chính Nhân còn tít mắt cười ở đằng sau lưng mình .
Tiếng chuông vào lớp
-Lớp ta điểm danh nhé!_Thầy chủ nhiệm 10-A03 nói
+Kim Dung Minh
+Thao Tử Duệ
+...
Còn ai chưa điểm danh không ?
-Dạ em thưa thầy ._Tiếng Tuệ Lâm từ góc lớp vang lên
-Em tên gì?
-Thưa thầy , Phan Tuệ Lâm ạ!
-Dường như danh sách lớp không có tên em để thầy xem lại trên danh sách trường giúp em . _Thầy tra tên một hồi ..À đây rồi ! Mới trưa hôm qua em vẫn còn ở lớp này nhưng đã chuyển qua 10-C00 lúc 16:57
"What ? Mình có ghi đơn chuyển , mình ghi hồi nào cơ . Hôm qua mình về sớm với em và mẹ cơ mà . Nhưng...10-C00 lớp tên ôn thần , thôi chết tôi rồi" Trong đầu Tuệ Lâm giờ chỉ có những điều này hiện lên .
-Tạm biệt em nhé Tuệ Lâm , qua 10-C00 nào . Thầy hi vọng sẽ gặp lại em .
Thế là cô phải xách cặp thui thủi một mình ra khỏi lớp
***
-Thưa thầy em vào lớp !
-Em tên gì ?
-Phan Tuệ Lâm , thưa thầy .
-Đợi thầy thêm dánh sách một tí nhé . À em mới được thêm vào chiều qua , hãy giới thiệu bản thân em với cả lớp đi nào
-Xin chào mọi người mình tên Phan Tuệ Lâm , có thể gọi mình là Joey.
-Em chọn chỗ ngồi đi !
-Để bạn ngồi cạnh em thưa thầy!_"Tên hắc ám kìa , what ?'' trong đầu Tuệ Lâm chỉ hiện lên những từ đó
-Ừ ! Em xuống chỗ đó nhé! Chỗ của học trưởng Justin đấy ._Thầy cũng không nói lại hắn ta , hắn có quyền đến thế cơ sao .
Thế nên cô phải nghe theo lời thầy mà bước xuống chỗ ngồi
-Oan gia! Ngõ hẹp! Vô phúc! Đồ ma dai!Đồ cô hồn_Vừa ngồi xuống cô liền thốt ra những lời nói đó
-Cô đang nợ đồ cô hồn đấy , và đây là điều 1 trong hợp đồng, chiều nay đi về với tôi để ký hợp đồng . Không thì cô chết chắc._Hắn nhìn cô cười nham hiểm khiến cô phát khiếp .
Đây chỉ mới là bắt đầu của cô , cô không thể tin được điều này vào mắt mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joey