Một phần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thấy Đông cung chuyển thể thành phim rất hot. Ta ngày ngày cùng tấn gẫu với bạn bè về tình tiết trong phim, rồi nam nữ chính diễn xuất thế nào, phim chiếu đến đâu. Tự dưng cảm thấy bản thân thật khác.
Nhớ cái lúc mà vừa đọc xong Đông cung trên điện thoại, chắc mẩm phải mua sách về vì hay đến ám ảnh. Day dứt, cảm động cho mối nghiệt duyên , thấu hiểu từng nhân vật , từng câu thoại đến lạ.  Rồi lỡ mất cơ hội mua 3,4 lần mới đặt được sách. Đến cái cảm giác hạnh phúc khi thấy dòng tin báo "tiki đã chấp nhận đơn hàng".

Cứ ngỡ đã là yêu, vậy mà giờ đây, ta lại bàn về chuyển thể như người dưng nước lạ. Ta đặt ra hàng trăm lý do cho sự thờ ơ của mình, lần lựa chần chừ.

Nhưng, khi ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy, hương thơm của sách lay động nhè nhẹ trong không khí, xộc vào mũi, đi đến trí óc , cảm giác quen thuộc ấy lại về: cái nhiệt huyết.
Ta vừa đọc lại Đông cung, sách.
* Lý Thừa Ngân, tựa như một linh hồn mang trong mình hằng hà sa số các loại mưu mô, xảo trá cùng nỗi thống khổ viết được thành  chữ, ai cũng đọc được, nhưng không ai hiểu.
Hỏi hắn có yêu Thái tử phi của mình không. Ta trả lời có. Hỏi có nên hận hắn không, sau bao nhiêu đau khổ hắn gây ra cho Tiểu Phong, cho A Độ , cho bản thân hắn, hay cho cả Triệu Lương đệ. Ta không biết. Có lẽ, tình yêu của hắn đối với Tiểu Phong, là một loại chấp niệm.
Hắn đánh Tây Lương, diệt toàn tộc nàng. Ai cũng hận hắn. Nhưng mấy ai hiểu rằng mối thù của Lễ Triều và Tây Vực dù sớm hay muộn cũng phải một lần tính cho rõ ràng. Mỗi một hành động hắn làm đều tính toán kỹ lưỡng. Điều nằm ngoài dự tính của hắn đó chíng là yêu Tiểu Phong quá sâu đậm.
Lần đầu tiên hắn tự miệng nói thích Tiểu Phong lại là lúc bị hạ Xuân dược. Lạ thay, lời thật lòng chỉ được nói ra trong cơn mê loạn.
"Uống nhầm thuốc ta vẫn thích nàng. Tiểu Phong, ta thích nàng, thật đấy."
"Thật đấy" - Hai từ, mà ta nghe chua chát biết bao. Rõ ràng đã bái đường thành thân, quang minh chính đại rước nàng về. Rõ ràng yêu nàng, không màng mọi sự, xiêu lòng trước nàng. Thế nhưng vẫn phải dằn lòng không được phép biểu lộ ra ngoài, tỏ vẻ vô tâm.
Hắn biết Tiểu Phong một thân hoang dã, dung hoà không nổi quy củ trong ngoài, không sao, hắn nạp thêm một Triệu Sắt Sắt thay nàng sống trong kìm cặp,  cho nàng trọn vẹn với cái danh con gái Tây Lương.
Khi nàng bị thích khách bắt cóc, hắn đã khản cổ thét lên : "Nếu ngươi dám đụng đến thê tử của ra, dù chỉ là một chút, Lý Thừa Ngân này thề sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh, khiến ngươi chết không toàn thây! "
Hắn trải qua mọi sự , lực bất tòng tâm.
Hắn nói : "Nguy hiểm hơn hoàng cung, chính là Đông cung. Khó hơn làm hoàng đế,  chính là làm thái tử."
Ta tự ngẫm, làm thái tử mưu tính cho mình, làm vua mưu toan cho thiên hạ. Được thôi...
Người ta trách Lý Thừa Ngân chính là trách lòng tham, chính là trách dã tâm muốn có được giang sơn của hắn.
Ta đã nói : "Hắn không cùng nàng nhảy xuống thành, bởi trên vai hắn không phải là yêu hận tình thù thường tình , mà là cả một giang sơn xã tắc."
Lý Thừa Ngân là thiên tử, là rồng trong vạn người có một. 
Hắn lý trí nhưng ngây dại trong tình yêu.

*Về phần Tiểu Phong, rõ rành rành ai cũng thấy nàng quá đáng thương.
Đương là Tây Lương Ngũ công chúa, cha nàng là quốc vương Tây Lương, mẹ nàng là đại yên thị, cũng chính là nữ vương của Đột Quyết, ông ngoại nàng là đại thiền vu Thiết Nhĩ Cách Đạt quyền uy nhất Tây Vực ; nàng giương cung cưỡi ngựa tung hoành ngang dọc trên sa mạc bao la, nhưng nàng lại lạc trong đôi mắt của người thương lái buôn trà Cố Tiểu Ngũ.

Nàng không màng địa vị, "chỉ cần chàng bắt cho ta 100 con đom đóm, ta sẽ gả cho chàng", thắt dây buộc lưng khi chàng cầm đao đi chiến đấu, nguyện báo thù cho chàng khi ngỡ Cố Tiểu Ngũ yêu nàng da diết nay đã bỏ mạng trên sa trường, đó là thương.
Nhưng nàng nhận lại sự dối trá.
Thế là nàng chạy. Trốn khỏi sự thật cả nhà nàng bị giết, toàn tộc bị diệt, đầu đảng lại là người nàng sắp thành thân.
Bên cạnh nàng giờ đây chỉ còn mình A Độ, một A Độ mãi mãi cho nàng biết sự thật mà không phải là giả dối.
Nàng nhảy xuống sông Quên, đối với ta, đó là vì tuyệt vọng.
Làm Thái Tử Phi, mỗi lần mủi lòng, tủi thân hay buồn phiền gì, nàng đều nói về Tây Lương, quê nhà, như nỗi an ủi trái tim mình.
Hỏi ta nàng có thích Thái tử hay không. Ta trả lời có. Hỏi ta nàng làm vậy có đáng không. Ta không biết.
Cũng như Lý Thừa Ngân yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, vô cùng đậm sâu.
Nhưng, nàng không thể nào chấp nhận một người luôn mang trong tim hình bóng một người khác, con gái Tây Lương không ai như thế.
Tốt thôi.
Đã vậy, cớ sao lòng vẫn nao nao khi nghe tiếng hắn cười nói bên cung Triệu Lương đệ, cớ sao thức trắng đêm kể chuyện cho hắn nghe, cớ sao thay hắn làm con tin, cớ sao đau đớn khi thấy hắn đón Tết nguyên tiêu cùng Triệu Sắt Sắt, cớ sao...lòng nàng vẫn có hắn.
Thế là nàng lại chạy. Con gái Tây Lương có vẻ thích trốn nhỉ .
Nhưng lần này, nàng mất hết tất cả rồi.
Yêu hai lần, hận hai lần, mù quáng hai lần. Nàng dẫn theo A Độ chạy về quê hương, tuy biết nơi đó không còn gia đình, không còn anh em trong quân đội Thiên khả hãn năm xưa nữa.
Bị quân Trung Nguyên vây, bị Lý Thừa Ngân ép về lại Đông cung, nàng cùng A Độ tự vẫn.
Nhưng, nàng lại giương mắt trân trân nhìn A Độ chết trước mặt mình. Người duy nhất luôn cho nàng sự thành thật, trung thành, không bao giờ lừa dối nàng, nay đã bỏ nàng lại trên thế gian đầy lừa lọc này .
Lý Thừa Ngân, kẻ thù của nàng tới rồi.
Nàng lại chạy trốn, nhưng lần này, hắn tìm được nàng rất nhanh, nhưng thứ hắn giữ lại là thân xác lạnh tanh, không giữ nổi linh hồn nàng.
Cái chết của nàng là minh chứng cho tình yêu giữa Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân.
Tiểu Phong ngây thơ, phóng khoáng, nhưng lại vô cùng lý trí trong chuyện này.

*A Độ, hy sinh hết mình nhưng chưa bao giờ hối hận.
Nàng không nói được, nhưng nàng nguyện dùng hành động của mình, chứng minh cho Tiểu Phong biết...
Sự trung thành của nàng không đơn thuần là thân thiết giữa tỷ muội, mà vượt lên trên, cao thượng và tinh khiết tuyệt đối.
Nàng nhớ và chịu nỗi đau ngang ngửa Tiểu Phong. Nàng thấy Hách Thất , "vết đao kiếm chằng chịt trên người" , phanh nơi trận mạc, chịu nghìn trùng gian khổ. Phải nói nàng còn khổ hơn Tiểu Phong.
Ta không nói nhiều về A Độ bởi ta thật sự không hiểu rốt cuộc là thứ gì giúp nàng ta cao thượng đến như thế , hy sinh đến như thế.
A Độ à, ta xót nàng, dưới ánh nhìn đồng phận nữ nhi.
*Cố Kiếm , một lần sai, lỡ cả đời.
Có thể nói hắn đã ở bên Tiểu Phong từ đầu đến khi hắn chấm dứt sinh mạng.
Hắn thương Tiểu Phong. Đừng nhầm thành tình thầy trò, mà là tình yêu.
Hắn cũng có khổ tâm.
Hắn hơn Lý Thừa Ngân vì hắn ra mặt bảo vệ được nàng. Hắn thua Lý Thừa Ngân là vì hắn để Tiểu Phong nhìn thấy hắn chết, thất bại thảm hại. Cuối cùng, hắn không cho Tiểu Phong mũi tên bảo hộ, mà là một tấm chân tình , chiếc trâm còn nhuốm máu ấm nóng từ trái tim si tình của hắn.

" Công tử ơi, mua cho nương tử nhà ngài một đôi trâm cài đầu đi! Phu nhân nhà ngài duyên dáng thế kia, cài thêm chiếc trâm này, chẳng khác nào gấm đơm hoa, đã đẹp lại càng thêm xinh! Mười đồng một đôi, vừa đẹp lại vừa rẻ!"
Cố Kiếm ơi Cố Kiếm...
*Triệu Sắt Sắt
Một tiểu tam chính hiệu.
Từ đầu , thứ nàng nhận được, đó là ánh mắt si mê, sự sủng ái yêu chiều của Lý Thừa Ngân.
Nàng ta yêu hắn. Vì một màng tình yêu giả dối của hắn, nàng nguyện chịu mọi lời xỉa xói của thiên hạ. Một Lương đệ, chịu sự chán ghét của Hoàng hậu, sống trong muôn nghìn quy củ, mưu mô thâm hiểm của cung cấm, một cái trở tay cũng bị mọi người xăm soi.
Khi biết Vũ Nương có thai, nàng không kìm được mà khóc, mà giận. Rõ ràng nàng đã tận lực làm mọi thứ, tại sao cuối cùng vẫn có một ngoại lệ.
Dần dần, nàng ta nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Lý Thừa Ngân đối với Tiểu Phong, nàng biết, đó mới chính là ánh mắt của những người yêu nhau. Nàng nguyện ý đóng kịch, tự lừa mình rằng bản thân vẫn hạnh phúc.
Vẫn hạnh phúc... Vẫn hạnh phúc... Vẫn hạnh phúc...
Đến cuối màn kịch, nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, mong muốn tìm được bến đỗ.

Có câu "thế gian an đắc song toàn pháp" . Trách sao được sự đời khó lường.
Như Lý Thừa Ngân từng nói : "Đông cung máu tanh. Khó làm hơn vua là thái tử"
Giờ đây khi Đông cung chuyển thể đã công chiếu gần 41 tập, ta mới bắt đầu lao đầu vào cày.
Lời cuối ta muốn khẳng định rằng, má Phỉ đúng là thiên hậu bi tình, đứa chuyên đọc ngược như ta cũng bị má đập cho 1 thân tan nát, chúng ái phi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro