Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ kỉ niệm 20 năm của tập đoàn Âu thị diễn ra ở biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự này nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc sa hoa, độc nhất mà còn vì vị trí hoàn hảo. Nằm tựa trên vách đồi sừng sững, nhìn ra hướng biển xanh mênh mông, muốn có bao nhiêu thơ mộng liền có bấy nhiêu, chỉ cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe. Nghe đồn rất nhiều đại gia, quan chức thế lực không chỉ trong nước muốn giành lấy, cuối cùng lại thuộc về Âu Thị.

Ngoài biệt thự là hàng hàng siêu xe nối đuôi nhau xếp dài, từ Ferrari, Mercedes, Mc Laren,..... thì trong đại sảnh rộng lớn sa hoa, rực rỡ đã chứa đầy người. Các quý ông tài phiệt tụ họp, giới thiệu làm quen đối tác mới. Nữ nhân thì khoe khoang, chạy đua nữ trang, nhan sắc. Cũng không thiếu những đại minh tinh hay tiểu thư danh giá lộng lẫy, muôn hoa muôn vẻ,....

Trong cả một rừng những con người tinh anh, xinh đẹp đấy, Âu Dương Lãnh ngang tàng, lạnh lùng vẫn là trung tâm buổi tiệc, thu hút, mê miệt tất cả hồng nhan ở đây.

Nhìn vị hôn thê ưu tú, xuất phàm như vậy Lưu Dược Nhu càng hả hê, nụ cười trên miệng càng sâu hơn. Cô xinh đẹp, ngọt ngào, gia thế lớn mạnh, đứng cạnh anh chính là một cặp nhân duyên trời sinh. Vì chuẩn bị cho hôm nay, cô đã mời nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế riêng cho cô. Đầm tím dài thướt tha, muốn trong sáng có trong sáng, muốn gợi cảm có gợi cảm, chính là không lòe loẹt, phô diễn hay quá bảo thủ như những phụ nữ ở đây. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, mang trên người trang sức lộng lẫy. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, điêu đổ cũng có ghen ghét của mọi người. Dĩ nhiên với việc là vị hôn thê của Âu Dương Lãnh đã đủ làm những phụ nữ ở đây ghen tị muốn chết rồi.

- Chủ tịch Âu, quả là hổ phụ sinh hổ tử, nghe đồn khu đất phía nam thành phố đã thuộc về Âu thị, chúc mừng chúc mừng.

- Lý tổng quá khen, chúng ta già rồi nên để bọn trẻ thỏa sức vỗ cánh

- Haha, phải phải, đây là con gái cưng của tôi, mới du học Mỹ về, công ty sau này sẽ do nó gánh vác, ...

Lý tiểu thư thanh nhã, e thẹn nhìn Âu Dương Lãnh, hắn không chỉ nổi danh trên thương trường mà vẻ ngoài còn xuất chúng, ma mị như thế, có ai không hy vọng trở thành người sớm tối bên hắn chứ.

- Lãnh, hóa ra anh ở đây. A! Con chào bác trai, chào Lý tổng

Lưu Dược Nhu tự nhiên khoác tay Âu Dương Lãnh, liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ, gượng gạo của Lý tiểu thư. "hừ, dám liếc mắt đưa tình với Lãnh phải xem Lưu Dược Nhu này có đồng ý hay không"

Bỗng không khí im bặt, từ trên lầu đi xuống là Âu phu nhân. Bà tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều, vẫn còn vẻ đằm thắm, xinh đẹp, đủ biết khi còn trẻ đã làm thổn thức bao nhiêu thanh niên tinh anh đất nước. Nhưng điều làm mọi người nín thở dõi theo chính là bóng dáng diễm lệ, yêu kiều đi bên cạnh. Từng bước chân làm lay lộng đuôi váy tinh tế. Chiếc váy đen đơn giản mà tinh tế ôm lấy cơ thể uyển chuyển xinh đẹp, lộ ra những đường cong quyến rũ, hút hồn. Mái tóc được búi rối thấp, rớt vài cọng tóc mai trên khuôn mặt khuynh thành đó. Đôi mắt đen sâu như cả một bầu trời đêm, hờ hững lướt qua đám đông. Khi chạm phải ánh mắt Âu Dương Lãnh cũng như tất cả mọi người một giây cũng không lưu lại.

Bữa tiệc tự nhiên im ắng lạ thường, đến tham giự đã là không tự nguyện, Lưu Phong cũng không muốn làm trò gây chú ý gì, chọn thời điểm náo nhiệt mới đi xuống. Ai có thể làm ngơ trước nhan sắc ấy, xinh đẹp thế kia muốn không gây chú ý là chuyện không thể.

Âu phu nhân cầm tay Lưu Phong bước xuống lầu, dường như bà chuẩn bị trao bàn tay ngọc ngà này cho một người.

Từ lúc Lưu Phong xuất hiện, Âu Dương Lãnh như bị mê hoặc. Hắn đợi cả tối, từ lúc chưa bắt đầu bữa tiệc đều không thấy bóng dáng Lưu Phong đâu. Không ngờ cô xuất hiện liền điên đảo chúng sinh vậy, đến cả hắn cũng không thể cưỡng lại. Khi thấy cô sắp bước xuống cầu thang, không tự chủ bị mê hoặc bước lên. Hắn tin mẹ hắn là đang muốn hắn đến đón bàn tay này (bó tay mẹ con nhà này, lúc cần hiểu là không cần nói cũng hiểu)

Lưu Dược Nhu đang cực ghen ghét. Sự xuất hiện cuả Lưu Phong lấy hết mọi sự chú ý, trung tâm của bữa tiệc. Bỗng nhiên, Lưu Dược Nhu thấy Âu Dương Lãnh tiến tới, đang muốn bước lên giữ hắn lại thì có một người từ sau bước qua cô, tiến về phía Lưu Phong.

Khi mà Âu phu nhân đang hướng về đám đông, Âu Dương Lãnh còn chắc chắn một giây nữa thôi hắn sẽ nắm đôi tay ấy thì có người vượt qua hắn.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Âu Dương Lãnh, Âu phu nhân và tất cả mọi người, Lưu Phong rút khỏi tay Âu phu nhân, đặt lên bàn tay to lớn, vững chãi của người ấy, đôi mối diễm lệ hé mở, mang theo nụ cười nhạt trên khuôn mặt khuynh thành

- Mạc Phi

Lúc đó thì tiếng nhạc du dương cất lên

- Có thể mời quý cô nhảy một bản nhạc không

Nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Mạc Phi, Lưu Phong cũng bật ra tiếng cười khúc khích

- Bản cô nương đồng ý

Nhìn hai người đang dời đi, Âu phu nhân vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Ơ, Mạc Phi, Phong nhi, ....

- Mẹ nuôi chút gặp lại người

Bỗng một tay Lưu Phong bị một khí lực âm hàn kéo quay trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro