nữ chính xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ, một tiếng ''bành bành'' không sai chính là cô đang ngủ thì bị té. Một đám nô tỳ chạy lại, ai cũng kinh hãi khi thấy cô đang nằm trên mặt đất. Mặt ai cũng thở dài mà kinh sợ . Một nô tỳ tên Nguyệt Lan đở cô dậy và nói:

-Tiểu thư không sao  chứ.

-Ta ổn không cần lo.- mặt cô ngượng ngùng nhìn nguyện lan

-Ta cần rửa mặt cho tại lỡ té mà tĩnh luôn rồi, hehe

-Vâng thưa tiểu thư.

Bây giở cũng là ngày thứ hai cô xuyên không rồi, cô vẫn đang buồn vì chuyện mình xuyên mà không có cái thứ gì đi theo cả. Rồi vội nghĩ ra một ý tưởng là mình sẽ phát minh cái thứ gì để chứng tỏ mình thông minh mới được chứ trong chuyện thì con nữ phụ ngu vãi , độc ác mà cứ đâm vào nguy hiểm nên rốt cuộc một dàn nam chính giết một cách lãng xẹt. Còn nữ chính thì đẽ thương hết chỗ nói gặp mình thôi thì sẽ chạy tới ôm một cái , mình cũng bị thu phục hèn gì bọn nam chính không yêu mới chuyện lạ.sau một lúc suy nghĩ thì mới làm vệ sinh xong. giờ mới chú ý nhan nữ phụ cũng đẹp phết, đôi mắt đen huyền ảo với mái tóc dài đen rất hợp với dáng người nhỏ nhắn, đôi môi hoa anh đào trông rất muốn cắn một cái chẳng xấu hơn nữ chính chút nào đâu. Cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc ghế rồi, cô suy tư đi một lúc rồi mới phát hiện mình đã bị lạc còn nha hoàn phía sau thì bỗng nhiên biến mất. Cô đi vòng vòng xung quanh thì mới thấy một đôi nam nữ hình như đó là Nhị hoàng tử và ''NỮ CHÍNH'' trời ơi nữ chính dễ thương quá vậy trời.

 Cô bỗng nhiên xuất hiện từ đâu ra rồi bất ngờ chạy tới ôm lấy cổ của Bạch nhi[ sẽ gọi nữ chính cũ trong chuyện như vậy đi] Bạch nhi giật mình nhìn ra sau đó là xuyến nhi mà hỗn nhiên nói:

-Em chào tỷ tỷ- một giọng hồn nhiên mà làm cho trái tim bé bỏng của cô sắp tan chảy. Nhị hoàng tử chướng mắt nhìn cô và lên tiếng:

- Lưu tiểu thư xin tự trộng,

giờ cô mới nhìn nhị hoàng tử và ân cần trả lời:

- Thần thiếp tham kiến nhị hoàng tử . thưa hoàng tử , thần thiếp chỉ ôm tiểu muội muội chứ không ôm nhị hoàng tử sao mà sao tự trọng được. - cô ngạc nhiên và bình tĩnh trả lời 

-cô...-thần thái bất ổn mà lên tiếng.

Bạch nhi lại ngây thơ không hiểu gì hết mà lên tiếng:

- Hai người nói chuyện gì vui thế.- một giọng làm trái tim cô xén nữa chảy ra. cô vội vàng trả lời và tên hoàng tử kia cũng bắt đầu thi đua

- không có gì đâu chỉ là tỷ gặp con ruồi thôi.

-không sao đâu bạch bạch, không khí ở đây bị ô nhiễm thôi.

- muội muội mau chỉ đường cho tỷ đường nào để tời khu chính của gia đình đi cho tại tỷ quên rồi.- cô nói xong đẫn bạch nhi đi.

= được để muội muội chỉ đường cho tỷ. - nói xong cô vui mừng đẫn đi rất nhanh mà quên không quay lại tặng một hai chữ lêu lêu

Hoàng tử ngạc nhiên khi thấy cô đang tranh giành với anh về bạch nhi . thường ngày hễ thấy anh và vội vàng kêu nha hoàn bôi bôi chét chét phấn đầy mặt.Nảy sinh ra nghi ngờ mà vội sai người theo dõi hai tỷ muội. Trong lúc đó , cô rất là vui khi có thể nhìn tận mắt thấy nữ chủ đẽ thương đáng yêu đến. thường ngày, nử phụ hay chửi nữ chính mà nữ chính không căm thù mà còn bỏ qua không biết nếu lần này nữ phụ thân với nữ chính thì sẽ như thế nào? nhưng mình biết rằng nếu có người chị em tốt như thế này không thể lãng phí được.cô quay sang hỏi:

-Em có yêu ai chưa?

-Em .. em ..- bạch nhi ấp úng đỏ mặt rồi nói:'' em .. em chưa''

Muội sinh ngày mấy?

-Muội sinh ngày 1 tháng 10. Vậy tỷ tỷ hỏi chi. - đầu bạch nhi nghiêng qua một vẻ vô cùng hồn nhiên không biết gì.cô cũng hiểu vì người cổ đại cũng không biết 12 cung hoàng đạo.cô vội vàng giải thích một hồi rồi lên tiếng,

-Vậy muội cung thiên bình rồi.

-Cung thiên bình là gì?

-Thôi bỏ qua chuyện đó một bên đi dù gì cũng đã tới rồi. bye.

-Bye là gì.- lại một chữ không hiểu

--------------------------------------------------------------------------------

       t ạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro