Thất hoàng tử biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, thất hoàng tử cảm thấy cứ nhói trong tim. Còn cô thì vui vẻ ở cùng với tiểu thụ.
==================
Hôm nay , một ngày vô cùng quan trọng là ngày đi săn của hoàng cung và cô cũng phải đi , dù gì cũng là người trong hoàng tộc. Hôm nay cô mặc một bộ đồ cho dễ hoạt động chứ thường ngày mắc 3,4 lớp sao mà chịu nỗi.
Màu chủ đạo là đen , chứ là trắng cô sợ chết sớm. Cô trang một ít phấn , thật ra chỉ có má hồng và cái gì đó ( mik không quan tâm , Hihi) . Cô bước ra với vẻ ngoài trang nhã , sau khi qua cửa thì trong đầu cô nghĩ ra một ta kiến rất hay. Cô nghe nói thời xưa là bây giờ , nữ cải trang nam chắc chắn không nhận ra. Cô có thể đi chọc mấy tiểu thư không ta? Vừa nghĩ mặt có chút gian.
Tiểu thụ đứng ở cửa nhìn vào mà cảm thấy buồn cười và hơi sợ chút thôi, chỉ sợ chút xíu à ( Ukm , chỉ sợ chút à😏😏) . Tiểu thị tiến lại gần đung đưa cô rồi nói
- Thưa chủ nhân, chúng ta mau đi không thôi muộn là không hay?
-Ukm, tiểu thụ.-cô
Cô bước tới , tiểu thụ đi sau, nhìn rất oai nha. Đi đến cổng chính thì cô gặp ba mẹ . Nhìn đến xe ngựa mà cô cảm thấy khủng khiếp. Cô vô cùng " cẩn thận" vấp ngã, tiểu thụ đứng cạnh nhanh chân lẹ mắt chụp cô. Nhìn cảnh tượng rất đẹp, nam dưới nữ trên. Ba mẹ cô nhìn mà cười thầm .
Đứng dậy , lần này rút kinh nghiệm , tiểu thụ đưa tay lên cho cô bước lên. Mọi chuyện diễn ra yêm xui. Đi một hồi thì thấy hoàng cung, và các hoàng tử , vua và phi, ..... . Cô xuống xe ngựa, mới xuống xong thì tiểu thụ đưa tay để cô xuống. Mẹ cô và ba cô chung ngựa , còn cô thì ... Tiểu thụ dắt ngựa lại rồi kêu cô bước lên , sau đó tiểu thụ cũng bước
- Nè sao ngươi lại ngồi ở đây.- cô nói trên má xuất hiện vài vệt màu hồng
- chủ nhân biết cưỡi ngựa không?- tiểu thụ

- không biết - cô càng ngại ngừng hơn

Tiểu thụ nhanh chóng cầm tay cô chung với dây cường ngựa . Đôi bàn tay ấm áp bao trùm trong căn tay nhỏ bé của cô. Khuôn mặt của cô lại càng đỏ ( nữ chính cũng biết ngượng sao ? Cũng động trời đó) Tiểu thụ nhìn xuống , miệng cười như không cười. Nhân vật mà ( có lẽ là chính trong chạp này) bị lãng quên đó là Thất hoàng tử . Mặt không gì có thể đen hơn được nữa. 

Trong thâm tâm :'' Sao lại có tên như vậy chứ"Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử thẩn thờ bước tới chỗ cô. Dùng bàn tay của mình hất bàn tay của tiểu thụ ra. Cô ơn trên ngựa khó hiểu tại sao nữ chính ơn đây lại dành tay của thụ hay có yếu đồ với thụ.

========================= =============

Bye nha 

Lâu quá không ra chạp không biết mấy ngày rồi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro