0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu chúng ta có nên giải thoát cho nhau?"
Hai ta bắt đầu từ làm người xa lạ trở thành người thân thuộc, gọi nhau bằng những tên "tự đặt" đầy yêu thương. Rồi lại chính ta cũng tự quay về nơi xuất phát ban đầu, xưng hô bằng những đại từ hết sức khách sáo trong những lúc chạm mặt nhau. Lạnh nhạt đến đau lòng!
"Làm sao em lại quen với việc tự chữa lành vết thương thế?"
Sau bao cuộc tình, đến rồi lại đi, em trở nên thờ ơ với 2 chữ "yêu đương". Bắt đầu là 1 cô bé ngây thơ, đầy tràn nhiệt huyết, niềm tin, háo hức với 1 mối tình... Từ khi nào, em của tôi lại trở thành 1 kẻ dè dặt, không còn tin vào những lời hứa treo trên đầu môi của đối phương rồi. Mệt mỏi đến chẳng còn muốn níu kéo gì nữa!
...
Nửa đêm rồi, sao trái tim em lại trở nên lạnh đến thế?
Trời sáng rồi, sao em vẫn chưa muốn thức dậy?
Nắng lên rồi, em vẫn giận dỗi không muốn nhìn tôi hở người ơi?
Hoàng hôn rồi, tôi tan tầm trở về nhà đúng giờ rồi đây, em vẫn chẳng muốn cho tôi một cái ôm sao?
Một đêm...Hai đêm...Sáu đêm...
Nay là đêm cuối rồi, em vẫn không muốn tha thứ cho tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc