CHƯƠNG II: CHÀNG LÀ NAM NHÂN CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tờ mờ sáng nàng đã thức dậy chuẩn bị đi hái thuốc. Làm người chính là như vậy, phải có trách nhiệm, đặc biệt người hành y càng phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Nàng cảm thấy mình thật trượng nghĩa đáng mặt là nữ tử của Diệp Cát Sĩ. Định đến thăm thái tử thế nào đã bắt gặp Sát Chiến Hàn đứng trước phòng huynh trưởng. 

-" Sớm thế đấy à. Chắc không phải đứng suốt đêm qua đấy chứ". Nàng tiến lại hắn

- " Đi thôi. Chắc phải mất khá nhiều thời gian đấy".- Vừa nói nàng vừa lui cui đeo giỏ hái thuốc vào người.
Sát Chiến Hàn im lặng lạnh lùng bước đi. Nàng vội vã đuổi theo. Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào, không nhịn được nữa nàng liền mở lời.
- " Vết thương của Sát Chiến Hoằng không sao cả. Hắn cũng là người luyện võ nên gân cốt cũng không tệ. Ngài yên tâm, lại có nương tử xinh đẹp như hoa chăm sóc chu đáo sẽ sớm khỏi thôi."
- " .... "
- "  Ngài có nghe ta nói không đấy?"
- " ..."
- " Con người ngài thật lạnh lùng. Bộ mặt lúc nào cũng trơ ra. Rốt cuộc ngài có biết cười không vậy. Từ khi ta gặp ngài đến nay số câu ngài nói với ta không quá mười câu. Ngài...  ta nói ngài đấy... Ngài có nghe thấy không hả?".
- " ... "
- " Gần vách núi có loại ta cần. Ngài ở đây đi đợi ta một tý. " Nói rồi nàng bước đến vách núi nhưng tay không với đến được vật cần lấy.
- " Để ta".  Ngay trong tích tắc nhánh thuốc nhỏ đã nằm trong tay vị tam hoàng tử Phù Sát.
- " Bản lĩnh không tệ nha. Đủ rồi, chúng ta về thôi."
Nàng ngước lên nhìn Sát Chiến Hàn thì thấy hắn đang nhìn xung quanh như tìm vật gì.
- " Ngài tìm gì thế? Ta tìm giúp ngài"
- " Không cần. Cô về trước đi"
- " Nói đi. Hai người tìm sẽ nhanh hơn mà"
-" ... Một chiếc lược"
-" Hả???.... À ta biết rồi"
Đôi nam nữ đứng trên vách núi tìm kiếm rất lâu. Bỗng dưng nàng giơ tay về phía hắn reo lên:
- " Ta tìm được rồi. Nói đi ! Chiếc lược này là của thê tử ngài phải không?"
-  " Trả lại ta"
- " Vậy ngài cười cái đi ta trả ngài. Ta chưa thấy ngài cười bao giờ. Đứng im đấy... nếu không ta ném nó xuống vách núi đấy."
- "  Cô dám"
- " Diệp Cát Nhã ta có gì không dám." Nói rồi nàng trực tiếp thả chiếc lược xuống vách núi. Sát Chiến Hàn liền phi thân đến phía trước định giữ chiếc lược lại. Lược không giữ được nhưng cả người thì sắp rơi xuống núi. Nàng hốt hoảng nắm lấy tay hắn xoay người đối thế. Vậy là bây giờ nhờ lực đẩy của nàng mà hắn lùi lại mấy bước nhưng nàng thì trực tiếp rơi xuống vách núi. Sát Chiến Hàn thân thủ không tệ nhanh tay giữ nàng lại. Bây giờ biến thành một kẻ trên vách núi một kẻ treo lơ lửng dưới vách núi.
- " Đừng sợ, ta sẽ kéo cô lên". Ánh mắt kiên định đó làm đáy tim nàng lỗi mất một nhịp.
Người thì đã kéo lên được nhưng xem ra tâm trạng người đó lại rơi mất xuống vực rồi!
- "Sát Chiến Hàn ta... "
- " Về thôi". Hắn đứng dậy cất bước. Nàng vội vàng đứng lên đuổi theo. 
- " A... "
Sát Chiến Hàn quay đầu lại thấy nàng đang ngồi bệt dưới đất vẻ mặt đau đớn, hai tay thì ôm lấy chân phải.
-" Ta bị trật chân rồi"
- " Ta cõng cô về". Hắn nói rồi trực tiếp cõng nàng trên lưng bước đi.
- " Xin lỗi ngài. Ta chỉ đùa một chút thôi. Không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Chiếc lược đó quan trọng với ngài lắm sao. Là của thê tử ngài sao?".
- " ... "
- " Ta thật sự không cố ý". Dường như câu nói này bắt đầu có âm mũi, bên tai Sát Chiến Hàn còn nghe sụt sùi
- " Ta không có thê tử. Mất rồi thì thôi"
- " ... "
Nàng không nói nữa. Sát Chiến Hàn dường như cảm thấy vòng tay của nữ tử kia có chút siết chặt hơn.

                                                                                                  ***

Tình trạng vết thương của thái tử dần ổn định, Phù Cơ cũng ngày đêm chăm sóc hôn phu của mình. Mọi chuyện xem ra đã yên ắng nhưng trong lòng của người nào đó lại không bình lặng. Một hôm nhân lúc không có ai, nàng mon men đến gần bắt chuyện với người được xem là dễ bắt chuyện nhất- Cao Hạn Vũ 

-" À,.. Cao tướng quân này!"

-" Vâng! Diệp Cát cô nương có gì dặn dò?"

-" À... vết thương của thái tử các người cũng được ổn định rồi, thế khi nào các người định rời khỏi đây?"

-" À, chuyện này tướng quân chúng tôi định ngày mai sẽ rời khỏi núi này."

-" Nhanh vậy sao. Không phải, ta nói Cao tướng quân này, vết thương của thái tử không được di chuyển quá nhiều, nên ở đây thêm vài hôm nữa"

-" Không phải cô nương vừa nói vết thương ngài ấy ổn định rồi sao?"

-"... "

-" Với lại là chúng tôi rời khỏi đây, không phải là thái tử rời khỏi đây. Việc hãm hại thái tử ắt hẳn là người trong triều đình bày ra và chắc chắn còn nhắm tới tướng quân của chúng tôi. Tướng quân viện lý do đi xem xét vùng biên để lên kế hoạch chống lại tộc Man, chỉ có thể rời khỏi thành San Nguyên dăm mười ngày. Hôm trước có thư báo triều đình đã phát hiện tướng quân không có trong thành ba ngày, do đó cũng phải nhanh chóng trở về thành để tránh nghi ngờ."

-" Vậy ai ở đây bảo về thái tử và Phù Cơ cô nương?"

-" Chúng tôi đã đi xem xét, binh lính không hề theo được đến đây, chắc vẫn còn an toàn.  À, tướng quân còn đang định nhờ cô nương giúp đỡ... ở đây chăm sóc cho thái tử đến khi khỏi hẳn"

-" Ở lại cũng được, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Nếu đi lung tung lại bị cha ta bắt về thì muốn trốn ra lần nữa cũng khó. Chỉ có điều.."

-" Sao ạ?"

-" À, không có gì. Ta hỏi ngài một chuyện nhé. Dù sao ta cũng là người cứu thái tử, các người cũng phải cho ta biết một chút tình hình chứ, ta thật không có cảm giác an toàn khi không biết cái gì..."

-" ..."

-" Tại sao tướng quân của các người lại lạnh lùng như vậy? Ngài ấy có thê tử chưa? Ta thấy ngài ấy lúc nào cũng có tâm sự, chuyện gì thế?"

-" Hình như đây đâu phải là tình hình cần biết để an toàn?"

-" Đối với ta cái đó là cái cần biết để an toàn. Ngài thử nghĩ xem, lúc nào cũng có một nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện, không nói không cười, mặt thì trơ ra... Ta rất sợ đấy"

-" Cô nương yên tâm, tướng quân chúng tôi đảm bảo là người tốt. Là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất của Phù Sát chúng tôi. Sát Chiến Hàn tướng quân là tam hoàng tử của Phù Sát, mẫu thân ngài ấy là Hiền phi nhưng không biết tung tích của  nương nương chính xác là ở đâu?"
- " Tại sao?"
-" Vì khi mới sinh hạ tướng quân, các phi tần khác lo sợ tam hoàng tử sau này đăng cơ nên đã lập mưu hãm hại , khiến hoàng thượng đày Hiền phi ra khỏi cung, giam người tại một cái am nhỏ và không cho ai biết người ở đâu, tướng quân sau này có  ra sức đi tìm nhưng vô vọng"

-" Thật đáng thương"

-" Từ nhỏ tướng quân đã bị tất cả mọi người ghẻ lạnh mặc dù là tam hoàng tử. Lớn lên một, ngài hiểu được sinh ra trong hoàng tộc không có tình thân chỉ có tranh quyền đoạt lợi, ngài phải là kẻ mạnh thì mới sống sót. Tướng quân rất lợi hại, mười sáu tuổi đã dẫn binh đánh trận, kẻ địch vùng biên hễ nghe đến cái tên Sát Chiến Hàn đều kinh sợ. Chính vì thế hoàng thượng đã để ngài trấn giữ vùng biên phía Bắc, nơi mà tộc Man lúc nào cũng lăm le xăm chiếm. Tướng quân không trách hoàng thượng đày ngài ra nơi hẻo lánh, chỉ một lòng muốn bảo vệ Phù Sát thái bình, mong một ngày hoàng thượng có thể hiểu tấm lòng của mình mà xem người là con trai. Ngai vàng ngài ấy không cần, thật sự không cần"

-" ..."- Tim nàng bị thắt lại, nàng xót thương cho hắn. So với hắn nàng quả may mắn gấp vạn lần.

-" Nhưng tướng quân không hỗ danh là đệ nhất anh hùng của Phù Sát. Mười tám tuổi trấn áp tộc Man hùng mạnh, giành lại ba Châu bị chiếm giữ nhiều năm. Sau đó xây dựng một San Nguyên kiên cố, trù phú. San Nguyên từ một nơi hẻo lánh vùng biên đã trở thành một trong những vùng giàu có và trọng yếu của Phù Sát, là một cái khiên kiên cố của Phù Sát. Từ khi cầm quân đến nay, tướng quân chưa hề thua trận. Trên dưới quân doanh đều nể phục ngài. Ngài là đại hùng của Phù Sát"

-"... À... Ngài ấy giỏi như thế,...  còn rất soái... có phải có rất nhiều cô nương đem lòng thương không?"

-" Cô nương khuê cát tương tư ngài ấy quả là rất nhiều, nhưng tướng quân chưa từng để ý đến bất kỳ ai. Ngài một lòng cầm quân bảo vệ Phù Sát"

-" Thế ngài ấy thích kiểu nữ tử thế nào?"

-" Chuyện này..."
-" Hạn Vũ !"- Giọng Sát Chiến Hàn lành lạnh cắt ngang câu chuyện của cô gái nhỏ.

-" Vâng. Tướng Quân có gì sai bảo?"- Cao Hạn Vũ vội đứng dậy tiến nhanh về phía hắn.

-" Ngươi đi sắp xếp đi, tối nay chúng ta sẽ khởi hành!"

-" Vâng!"

Đợi Hạn Vũ đi khuất, hắn từ từ tiến về phía nàng, chậm rãi nói

-" Ơn cứu mạng sau này ta nhất định sẽ trả, chỉ mong cô đã làm người tốt thì làm đến cùng, chăm sóc đại ca ta đến khi lành  hẳn".

-" Được. Ngài nợ ta một mạng, sau này ta nhất định sẽ lấy lại. Quân tử nhất ngôn".

Trời vừa tối, đám người Sát Chiến Hàn đã rời khỏi núi, bỏ lại nàng với hàng vạn câu hỏi, nhưng Diệp Cát Nhã nàng đây quy chung lại một câu: " Sát Chiến Hàn, chàng nhất định sẽ là nam nhân của ta!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro