Chương 4: An toàn tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau cô có một quầy lễ tân đơn giản dài khoảng 1m, bên trong có một chiếc giường nhỏ rộng khoảng nửa mét, bên cạnh là một chiếc ghế đã tróc sơn.

Trên giường là một tấm đệm trông có vẻ chưa được giặt bao giờ, màu đen xỉn khiến người cô bất giác ngứa ngáy.

Cô đi một bước là bụi dưới chân lại bay lên mù mịt, trong phòng toàn mùi hôi thối.

Nhược Tinh mở cửa khách sạn ra, để gió lùa vào thông khí, nghĩ xem nên quét dọn thế nào.

Nhìn cơ sở vật chất thế này, đừng nói đến khác, ngay cả cô cũng chẳng ở nổi ấy chứ.

Ánh mặt trời bên ngoài đẹp đẽ y như trong tưởng tượng của cô. Trời xanh mây trắng, nắng rọi vàng ươm.

Ặc, chỉ cần đừng nhìn đám zombie tứ chi vặn vẹo, cả người thối rữa ở phía xa xa là được.

Quanh người đám zombie có luồng khí màu đen không ngừng bốc ra, dường như không khí xung quanh chúng cũng bị ô nhiễm rồi.

Chắc chắn là có độc, phải cách xa chúng một chút.

Cô đi ra ngoài cửa khách sạn, muốn ló đầu ra xem bảng hiệu khách sạn trông như thế nào.

Cô vừa ra một cái là đám zombie cứ như ngửi thấy gì đó, gào rú lảo đảo xông về phía cô.

Đám này có khoảng mười con zombie, đánh không nổi, mau chạy thôi!

Da đầu Nhược Tinh tê rần, quay đầu chạy biến vào khách sạn, vội vàng đóng cửa lại, tìm quanh bốn phía xem có vũ khí gì phòng thân không.

Nhưng lúc gào thét chạy đến cửa khách sạn rồi, đám zombie lại như đột nhiên mất mục tiêu, yên tĩnh trở lại.

Nhược Tinh căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi, tim đập thình thịch.

[Khách sạn này là sự tồn tại không bị zombie, thiên tai hay con người uy hϊếp, tuyệt đối an toàn, chủ khách sạn ở trong khách sạn này sẽ được hưởng quyền lợi tuyệt đối.]
Đúng thật là an toàn tuyệt đối, giảm bớt độ khó cho cô, ít nhất thì cũng không cần lo đến vấn đề sống còn nữa.

Nhưng Nhược Tinh vẫn cực kỳ cảnh giác. Nếu sống còn đã không còn là vấn đề thì tức là nhiệm vụ chính là câu hỏi khó.

Chẳng biết hệ thống còn giữ lại trò xấu xa gì...

Tâm trạng của Nhược Tinh đã bình tĩnh lại đôi chút, tiếp tục xem xét các phòng trong khách sạn.

Bên phải quầy lễ tân có một hành lang, có lẽ bên trong là khu vực phòng ốc.

Hiện giờ khách sạn vẫn còn tương đối chật hẹp, thậm chí còn chẳng có toilet chung hay nhà ăn.

Xem ra vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

Trên cánh cửa màu đỏ bong tróc cả sơn của phòng khách sạn, có thể miễn cưỡng nhìn ra được số phòng 101, đối diện đó là phòng 102, phía trong là phòng 103.

Phòng 101 và 102 đều là phòng đôi, còn phòng 103 là phòng đơn.
Mình thừa kế phải thứ đồ rách nát gì thế này...

Nhược Tinh vừa làu bàu vừa mở cửa ra xem cách bài trí trong phòng.

Bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ hết sức đơn sơ, đệm trên giường bẩn thỉu vô cùng, cạnh đó là một chiếc bàn gỗ nát tươm và một chiếc ghế nhựa cũ sờn.

Cả ba căn phòng đều thế này.

"Hệ thống, cậu muốn để tôi hoàn thành đêm đầu tiên trong hoàn cảnh thế này à?"

[Cô có thể xem quà tân thủ thử xem! Còn cả điểm tích lũy cũng có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng. Điểm tích lũy từ kiếp trước của cô đã được chuyển vào hồ sơ của cô rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro