Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Kỳ trong rừng trúc thẩn thơ nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mắt. Hắn âm trầm đánh giá nàng, 1 lát sau mới lên tiếng:

-Cô nương đang găp nạn. Có cần ta giúp?

Thiên Kỳ có lòng tự trọng cao, đương nhiên sẽ từ chối. Nàng khẽ hừ nhẹ quay mặt ra chỗ khác:

-Ta mới không cần tên nam nhân lạ mặt như ngươi giúp. Há có thể nói đến đồng ý?

-Hừ, nữ nhân không biết trời cao đất dày. Ta hảo tầm muốn giúp đỡ, ngươi lại khước từ. Mặc ngươi tự sinh tự diệt!

Rồi hắn lạnh lùng phất tay áo, quay lưng, vận kinh công bỏ đi. Nhìn bóng dáng của hắn dần biến mất, Thiên Kỳ lại cảm thấy hối hận khi từ chối. Nàng cũng không biết rằng, đã từ chối 1 mối nhân duyên gần ngay trước mắt mình...-1 đoạn trong nguyên tác

------------------------------------------------------

Không, cô sẽ không ngu như nữ chín để mà từ chối cơ hội sống sót rời khỏi đây đâu! Cô không cần 'nhân duyên' gì đó, chỉ cần ra khỏi đây, cho nên...

-Đại hiệp, làm ơn đưa ta ra khỏi đây!- Cô dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn hắn.

-Hừ, ta chỉ đưa cô ra khỏi đây, còn lại thì tự mình cô lo, rõ chưa?!- Hắn ra lệnh.

-...Rõ...- Cô mới không cần!!

Hắn vác cô lên vai rồi vận khinh công lao đi vun vút. Từ nãy cho tới giờ, cô cứ cảm thấy sai sai, lại thêm bất an... Tại sao ta...

'Đệch, nhớ ra rồi!!'

Cô không khỏi khóc thầm cho số phận mình. Tên nam nhân này kẻ thù nhiều không xuể, đi theo hắn thì không cẩn thận...đầu lìa khỏi thân lần nữa a!!!!!

Hắn thả cô ở ven đường gần rừng trúc. Định bước đi thì bị cô giữ lại, hắn chau mày khó hiểu:

- Cô nương, còn muốn gì?

-....- Cô muốn hắn cứu a!

Cô dùng mắt ra ám hiệu, liếc tứ phía. Từ đó, hiện ra hơn chục ánh mắt nhìn cô và hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn không nói gì, chỉ ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình, nhỏ giọng:

- Đều là lỗi của ta, nhưng 1 phần là do cô...

- Cái gì mà 'lỗi ta', 'lỗi cô'? Nghe không lọt tai! Đại hiệp, lỗi do ngươi đến 10 phần a!-Cô ngắt lời

- Hừ, được rồi, lỗi của ta. Vậy nếu muốn sống thì phải làm nha hoàn của ta, còn không thì tự sinh tự diệt- Hắn cười gian.

Cái nụ cười này ám ảnh cô nhất a! Có cho tiền cũng không muốn nhìn thấy nụ cười này một lần nữa đâu!

- Hảo! "Sống nhục còn hơn chết sớm"! Ta đồng ý...- Cô quyết tâm

Rồi hắn thả cô ra, lôi đi. Gọi là lôi vậy thôi chứ cô chạy lon ton đằng trước, hắn đi theo sau. Cô chạy trước hắn 1 quãng, tại đường nhỏ tối lại vắng người, bỗng có một lực đạo kéo cô lại, đánh vào gáy khiến cô ngất, lôi đi... Một khắc sau hắn bắt đầu sinh nghi, tiểu nha đầu kia rất ồn ào, như thế nào lại im ắng đến lạ thường?

- Không ổn rồi!- Hắn phát hiện ra có chuyện không ổn khi nhìn thấy miếng ngọc bội của cô rơi gần chân hắn...

Nhặt lên, khẽ nhíu mày. Vận khinh công đi tìm khắp mọi ngóc nghách. Dừng chân tại một miếu hoang, cũng thật không khó để tìm cô khi mọi người đã nghỉ ngơi. Nhìn lại miểu hoang tồi tàn, hắn cười khẩy. Chỉ khẽ đẩy 1 cái mà cửa đã sập xuống. Tất cả mọi ánh mắt đề phòng đều dồn về phía hắn. Không nói 1 câu, hắn tiến đến phía cô đang bị trói lại trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cởi trói ra, vác cô lên vai. Rút thanh kiếm bạc ra khỏi chuôi, xoẹt một đường cong thanh thoát mà dứt khoát. Chỉ trong chốc lát, mảu từ cổ của hơn chục tên hắc y đã phụt ra, nhuộm đỏ cả y phục của hắn. Nhếch môi khinh bỉ, tàn khốc :

- Chỉ là một lũ tép nhỏ bé mà dám bắt nha hoàn của ta để phát tiết? Không có khả năng!!..




























Quyên*mặt ngây thơ* : Hết chương 2 rồi😂. Vắt óc suy nghĩ lắm cơ, cũng chỉ tại làm mất bản thảo nên phải soạn lại. Nhức nhối vler😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro