chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy... ta có thể dẫn Thanh nhi về cung trước được không ?Hoàng hậu mở lời
- Được, chỉ cần Hậu vui. Làm gì cũng được hết__ Hoàng thượng sủng nịnh.
- Thanh nhi, đi theo ta. Ta hồi cung trước, hoàng thượng ở lại vui vẻ.__ Hoàng hậu vừa nói vừa cười hướng tới Hoàng thượng. Hoàng thượng bỗng chốc ngơ ngác, cũng khá lâu rồi kể từ khi việc đó xảy ra dường như người chưa từng thấy nụ cười của nàng. Bỗng dưng như vậy thực có chút đột ngột, Lý công công và A Xuân thấy thế, che miệng cười thầm. Cười vì vui cho chủ nhân, mừng vì chuyện năm đó có lẽ sẽ được gỡ bỏ. A Xuân theo hầu Hoàng Hậu lâu như vậy, dạo gần đây cũng thấy Hoàng hậu tâm tình tốt hơn, trong lòng cũng mong hai người họ vui vẻ trở lại. Cứ thấy các phi tần trong cung nói xấu chủ tử mình , nàng tức lắm nhưg lại phải im lặng, hôm nay quả thực nàng rất vui. Còn Lý công công, cũng kể từ khi việc đó xảy ra đây là lúc hoàng thượng vui vẻ nhất mà ông thấy. Bỗng Hoàng thượng chợt tỉnh, nói:
- Được rồi, nàng hồi cung đi, hôm nay mệt cho nàng rồi. Người đâu hộ giá hoàng hậu hồi cung. Ban cho Thanh Nhi chiếc đàn tranh ngọc đó.___ Nhờ có Thanh nhi mà Hoàng hậu vui như vậy, tất nhiên phải trọng thưởng, Thanh nhi nghe vậy tạ ơn hoàng thượng rồi tự hứa sẽ cố gắng làm Hoàng hậu vui mỗi ngày, hoàng thượng nghe xong rất hài lòng.Sau đó Hoàng hậu hồi cung, thấy Hậu đã rời khỏi, Hoàng thượng chẳng còn hứng thú bèn nói cuộc tuyển phi đợt này coi như tạm dừng. Các mĩ nữ đứng ngoài kia ngơ ngác nhìn nhau, người vui vì đã thoát, người tức giận vì hôm nay đã chuẩn bị nhiều như vậy lại không được hoàng thượng chú ý. Hoàng thượng cũng hồi cung, tâm trạng hôm nay rất tốt, Lý Công công đi theo sau cũng cười theo. Còn Hoàng hậu đang cùng người mới về Thiên Hoa cung, vừa đi nàng vừa hỏi Thanh nhi đó về mọi điều, 2 người đều rất vui vẻ. Nhưng A Xuân lại thấy có điều không lành nào đó sắp xảy ra, nên luôn nhìn chằm chằm vào Thanh nhi nhưng không giải thích nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gt