Chương 10: Lại gặp con người đáng sợ này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Lạc vẫn một thân trường bào một thân ẩn trong rừng trúc bao la, đem đen tĩnh mịch bao phủ cả thân hình nhỏ nhắn của nàng. Trên tay cầm ngọc tiêu , đôi mắt mơ hồ chìm vào suy nghĩ

Kỷ Cơ...

Cái tên này không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mộng của nàng. Một giấc mộng vừa đau khổ vừa hạnh phúc, rất tiếc đó chỉ là cảm giác của nàng.

Kỷ Cơ ơi Kỷ Cơ ...ngươi là ai ?

Nói rồi nàng nhấc chân lẫn vào bóng đêm biến mất.

Sáng sớm, Manh Lạc lại quay về thân phận tiểu thư gia giáo, đoan trang, cất bước dạo phố.
Người tấp nập người, nhưng không phải cảnh phồn hoa gì cho kham. Ai cũng phải lo ăn lo mặc, vất vả kiếm sống, những cảnh này triều đình thấy sao?
Nàng chỉ im lặng đứng trên cầu nhìn xuống, đôi tay khẽ siết chặt. Một đám công tử áo hoa lòe loẹt hướng nàng đi tới, buông lời trêu ghẹo:

" Cô nương này xinh đẹp thật, không biết nàng tên gì ?"

Một tên vừa nói vừa bắt đầu động tay động chân, xem ra cũng là công tử thế gia quyền quý, nàng trực tiếp cười cười :

" Tiểu nữ tự Lạc "

Nam nhân phong lưu thấy nàng cười liền vui vẻ, nhìn nữ nhân này xem ra là người biết điều lại xinh đẹp, ai mà không thích.

" Chi bằng theo ta đi, ta làm chủ cho nàng, nàng sẽ sống sung sướng "

Manh Lạc cười rồi lại cười, nơi này mà hoang vu, không biết chừng nàng đã một quyền giết lũ bại hoại này rồi.
Tiếp lời :

" Ta chỉ là nữ nhi hèn mọn, nào xứng với công tử đây "

" Ta không bận tâm, nàng theo ta đi"

Nói rồi hắn vươn tay kéo nàng, bàn tay không an phận liền trong nháy mắt bị bóp chặt, phát ra một tiếng rắc, Manh Lạc ngạc nhiên, nàng còn chưa ra tay đấy.

Bóng dáng nam tử một thân bạch y, khuôn mặt đẹp như tượng cổ, trên miệng treo một nụ cười thản nhiên.
Người này thật sự đẹp đến nghịch thiên rồi.
Từ ngạc nhiên, nàng nhanh chóng bình tĩnh, thong dong mĩm cười lên tiếng :

" Kỷ công tử, đa tạ "

Kỷ Cơ cười ôn nhu, đôi tay buông ra, bàn tay nam nhân nọ đã xác định là gãy rồi, hắn ra tay nhìn hiền lành, nhưng bao nhiêu phần lực, người học võ như nàng nhìn là hiểu ngay.
Người này, không đơn giản.
Kỷ Cơ nhìn người nọ, hắn như nhìn thấy quỷ liền bỏ chạy, tay gãy còn chữa được, mạng mất thì hết đời.

" Manh tiểu thư nên cẩn thận những người này, không nên tùy ý bắt chuyện đâu "

Hắn là đang giáo huấn nàng à?

Hắn không biết, thật sự không biết khi thấy nàng bị lũ người kia cợt nhã hắn thật sự tức giận. Hộ vệ bên người liền rét một đợt, môi giật giật.

Đây không phải là.. Hừ lại gặp cái con người đáng sợ này.

Rõ ràng biết võ lại để người ta nắm tay, nói chuyện vui vẻ đến vậy, âm hiểm, người đừng bị nữ nhân này dụ dỗ nha.

" Đa tạ công tử quan tâm,ta xin phép "

Nói rồi nàng cất bước, chân vừa nhấc lên phải ngừng lại. Hắn đang nắm tay nàng, nàng sửng sốt một phen, hộ vệ cũng toát mồ hôi .
Không xong rồi, người đừng bị con yêu nữ này mê hoặc nha, yêu nữ dùng tay bẻ gãy cổ người ta đấy.

" Công tử đây là muốn ta theo công tử sao? "

Manh Lạc nhếch miệng cười gian, cái vẻ mặt gợi đòn này muốn bao nhiêu khinh thường thì có bấy nhiêu nhưng rơi vào mắt người đối diện lại là ý khác nha.
Kỷ Cơ cười ôn nhu, bàn tay liền buông ra, thoáng hiện tia bối rối rất nhanh biến mất. Chẳng qua là thấy nàng đi hắn theo bản năng giữ lại thôi.

" Chúng ta tính ra cũng là bằng hữu, có thể hay không cùng nhau uống tách trà"

Bằng hữu sao?  Buông lời trêu chọc lại thành bằng hữu.
Môi của nàng liền cứng đờ.

" Được "

Nàng đi trước, hắn liền vội đuổi theo khuôn miệng khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro