Chương 8: Đấu phá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phủ, Manh Lạc đi ngay vào khuê phòng muội muội của mình. Manh Tuyết vẫn chưa tỉnh, nàng hơi tức giận
Như vậy còn quá tiện nghi cho ả.
Manh Lạc ở lại một chút cũng rời đi nghỉ ngơi.
Đêm khuya, đôi mắt nhắm nghiền nheo lại, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, dường như nàng đang bị cuốn vào một cơn ác mộng không thoát ra được
Trên đỉnh núi cao, hai thân ảnh cùng rơi xuống, một màu đỏ quỷ dị len lỏi.

Kỷ Cơ...

Kỷ Cơ...

Cảm giác nơi tim nhói lên, chèn ép kinh mạch không thở nổi, cố vùng vẫy, cố thoát ra, tất cả đều vô vọng.

Nam nhân mặc trường bào đỏ rực ẩn hiện, nàng cố nhìn vẫn không thấu.
Cố lắc đầu, nàng ngồi bật dậy, yên tĩnh một lúc, đôi mắt mở to mang theo tia hốt hoảng.

Đó là ai?

Tại sao giấc mơ này lại liên tục xuất hiện?

Nàng cứ như vậy, ngồi tĩnh lặng đến hơi thở cũng không cảm nhận được.

" Kỷ Cơ, ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ với ta? "

Sáng sớm lạnh giá, trong phủ đã náo nhiệt. Manh Lạc dậy thật sớm, bước ra ngoài nhìn cảnh vật chỉ nhếch môi hừ lạnh.

Chọn cùng một ngày về, xem ra cũng phí tâm tư.

Ngoài cửa, bóng dáng hai người phụ nữ thướt tha bước vào. Người hầu cung kính chào đón.

" Nhị phu nhân, Hoà di nương hồi phủ "

Nàng cười nhẹ, lướt qua bọn họ đi thẳng một mạch.
Người hầu thấy vậy chỉ cuối đầu, không ai dám lên tiếng nhưng quả thật trong lòng không khỏi cảm thấy đại tiểu thư này quá phách lối, không để ai vào mắt.
Nhị phu nhân bĩu môi, lướt qua đi thẳng vào đại sảnh, Hòa di nương chào hỏi Manh Tuyết rồi cũng nhấc chân theo sau.

Nhị phu nhân là vợ thứ hai của Manh Viễn Trác, con gái của đại tướng quân Tiêu Trình trợ thủ đắc lực của hoàng đế. Hôn sự này được hoàng đế chỉ hôn, nói không chừng cũng có một phần công lao của cha ả đã ra sức. Nhìn một chút là biết, dã tâm Tiêu Trình này không nhỏ, ngay cả Manh Tộc cũng vươn tay tới, há có thể xem thường.
Còn Hòa di nương này, Manh Lạc có chút không thấu, thâm trầm, rất quy củ nhưng người như vậy chưa chắc an phận, có khi còn là tai hoạ ngầm khôn lường.
Trong đại sảnh, tất cả đều đông đủ, Manh Lạc , Manh Tuyết còn một đứa con trai thứ do nhị phu nhân hạ sinh còn chưa được mười tuổi và một nữ nhi mảnh mai tầm mười hai, mười ba tuổi do Hòa di nương hạ sinh.
Manh Viễn Trác cười nhẹ, tuy tuổi cao nhưng vẫn vô cùng tuấn tú, nhìn vào liền biết, thời niên thiếu từng là nam tử được yêu thích vô cùng rồi.

" Hiếm khi đông đủ hay ta tổ chức một tiệc nhỏ phu nhân thấy thế nào? "

Chủ mẫu còn chưa lên tiếng, nhị phu nhân đã ngắt lời :

" Lão gia làm thiếp thân cảm động, ngài biết ta về nên làm tiệc tẩy trần cho ta phải không? "

Manh Lạc nhếch môi :

" Ây da, nhị phu nhân lấy quyền gì mà ngắt lời mẫu thân ta, làm càn ."

" Ngươi...., ta sai rồi, xin tỷ tỷ trách phạt" nhị phu nhân trừng mắt nhìn Manh Lạc rồi hướng đại phu nhân thỉnh tội.

" Không sao, Lạc Nhi đừng hồ nháo"
Đại phu nhân hiền dịu cười nhẹ.

Manh Viễn Trác cũng nhìn Manh Lạc hiền từ khuyên:

" Lạc Nhi, được rồi "

Manh Lạc cười nhẹ nhưng trong lòng âm thầm hừ lạnh không biết bao nhiêu lần, dùng quỷ kế mới bước chân vào Manh gia, còn dám năm lần bảy lượt không xem ai ra gì?

" Phụ thân, Lạc Nhi sai rồi, không nên dùng phép tắc, đạo lý nói chuyện với nhị phu nhân "

Nhị phu nhân hừ lạnh, dám mỉa mai ả không biết phép tắc, đạo lý, đứa nhỏ này càng lớn càng độc miệng. Manh Lạc cười như không cười nhìn thẳng bà ta. Bà ta cho rằng nàng còn nhỏ sao? Thật tiếc, nàng đủ sức đạp bà ra ra khỏi Manh Tộc một cách thật đau đấy, chẳng qua nàng không làm vậy vì dã tâm nàng đâu chỉ dừng lại ở đó, mà bà ra chính là một con chốt thí chí mạng trên bàn cờ nàng bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro