Chương 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới ngầm, có ai chưa nghe qua danh xưng của Nguyệt tôn Quân Tử Nguyệt ?
Rằng nàng ác độc, nàng lạnh lùng, nàng thị huyết.
Cũng rằng nàng xinh đẹp, nàng tà mị, nàng như đóa mạn châu sa hoa kiều diễm làm say lòng người mà nguy hiểm khôn cùng.
Vậy rốt cục Nguyệt tôn này là thần thánh phương nào?
Nàng là bang chủ Băng Huyết bang đứng đầu thế giới ngầm, là Đại tiểu thư Đệ nhất ẩn cư thế gia Quân gia, nàng là thiên tài y học đứng đầu thế giới, là độc sư khiến người người sợ hãi..., mỗi thân phận của nàng đều phong quang vô hạn, hẳn nàng sẽ là viên minh châu sáng giá nhất Quân gia.
Đã là vậy, và vẫn luôn là vậy nếu chuyện kia không xảy ra.
15 năm trước,
Hôm ấy, Quân Tử Nguyệt chỉ mới 5 tuổi. Khi nàng chỉ mới là một nữ hài ngây thơ phấn điêu ngọc trác.
"Cha, cha định đi đâu vậy, mẹ đâu rồi?"
Quân Vân Trì thở dài một hơi, đôi mắt thâm trầm không nén vẻ bi thương sầu khổ:
"A Nguyệt ngoan, đi vào phòng với mẹ đi."
Tuy còn nhỏ nhưng Quân Tử Nguyệt đã có ý thức sự nghiêm trọng khi thấy vài người đứng ngoài cửa. Nàng cười ngọt ngào, ghé tai bố thầm thì:
"Cha cẩn thận"
Rồi chạy vào phòng ngủ, ôm chầm lấy mẹ.
Quân Vân Trì lắc đầu, không biết nữ nhi hiểu chuyện sớm là tốt hay xấu. Ông lạnh nhạt nhìn mấy người ngoài cửa.
"Vào đi"
"Xem ra thiếu gia vẫn rất quyết liệt nhỉ"
Bạch Linh-mẹ của Quân Tử Nguyệt rất thức thời đóng cửa phòng ngủ lại, ôm thật chặt lấy nàng, run run bờ vai như sợ mất nàng. Bà rất xinh đẹp, hẳn vì vậy mà bố nàng không thể bỏ bà, nhưng nàng tin bố càng yêu hơn nhân phẩm xuất chúng ấy. Mà có vẻ những người vừa đến không muốn thấy họ là một cặp vợ chồng son. Có tiếng va chạm bên ngoài, cánh cửa chợt bị một cánh tay mở toang. Quân Tử Nguyệt bị cánh tay lực lưỡng kéo đi. Đó là một người đàn ông có chút dữ tợn. Lúc đầu, nàng giãy dụa dữ dội , sau mệt ngất đi.
Khi nàng tỉnh lại, đó là nơi khác-Quân gia. Nàng dần tìm hiểu được tất cả:cha nàng và mẹ lưỡng tình tương duyệt, nhưng bị phản đối vì họ cho rằng mẹ là người vô danh tiểu tốt, cha và mẹ cùng trốn đi. Đến giờ, mẹ thì biệt tích, cha và nàng hồi tộc. Nàng đã dùng 10 năm thời gian để thâu tóm Quân gia, chính nó đã tôi luyện nàng thành kẻ lãnh huyết vô tình.
Lúc này đây, Quân Tử Nguyệt cười khổ nhớ lại quá khứ xưa, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh lạ hoắc xung quanh.
Lẽ nào...nàng....XUYÊN KHÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro