Chân ái _ (Ussr x Nazi) (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Năm giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 1945, sau ba mươi phút dùng máy bay và pháo oanh tạc trận địa phòng ngự của Nazi, Ussr ra lệnh cho Hồng quân Liên Xô chính thức mở màn chiến dịch Berlin. Chỉ sau có một tuần, y đã đập tan mọi nỗ lực phòng thủ ngoại vi của hắn, tấn công toàn lực thẳng vào nội đô Berlin.

Ngày 30 tháng 4 năm 1945, quốc kì Liên Xô đã chính thức được cắm một cách đầy tự hào lên nóc tòa nhà Quốc hội Đức Quốc xã.

//

Nazi bật dậy, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc của mình, chạy vào phòng của đứa nhỏ.

"Vater*!"-Germany đứng bật dậy, nhìn chăm chăm về phía cha mình.

"Trốn đi! Ta nói trốn!"-Nazi gần như hét lên, dúi ngay thằng con mình vào căn phòng ẩn dưới lớp gạch đá hoa cương hắn thiết kế để đề phòng trường hợp như thế này.

"Nhưng---"-Germany định cất tiếng nói, nhưng cuối cùng lại thôi, cậu ngoan ngoãn đóng miếng gạch lại ý bảo cha mình cứ yên tâm.

"Nhớ! Không được ra ngoài nghe chưa! Khi nào không nghe thấy bất cứ một âm thanh gì mới được ló đầu ra đấy!!! Kể cả khi ta không có quay lại!"

Germany chùi nước mắt, cậu hiểu ý cha cậu nói là gì. Cậu phần nào thấy may mắn vì ít ra miếng gạch đã che mất đôi mắt, vẻ mặt cũng như những tiếng nấc nghẹn của cậu rồi. Nói vậy là cha cậu sẽ chết sao? Cậu hi vọng là không phải thế.

"Mạnh mẽ lên con trai! Ta sẽ luôn dõi theo từng bước đi của con đấy!"-Hắn nói, cười to lên để con trai hắn nghe thấy. Xong xuôi, hắn đứng dậy và rời đi, hoàn thành nốt nghĩa vụ làm cha của mình.

"Hắn!!!Third Reich kia rồi!!!"-Hắn nghe tiếng France hét lên, rồi theo sau là tiếng bước chân của mấy người nữa.

'Đúng rồi, đuổi theo tao đi, đuổi theo tao đây này'-Hắn nhìn về phía sau, phấn khởi nghĩ, rồi chạy một mạch xuống hầm trú ẩn.

.

.

.

"Ngươi đây rồi, Nazi~"-Tiếng Ussr vang lên, làm hắn thở hổn hển quay đầu lại phía sau, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hai người lính to cao lực lưỡng khác ôm chặt cứng lấy. Hắn đột nhiên nghĩ rằng có thể hai con người này sinh ra là để làm cái việc này chăng. Thế rồi y lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của hắn:

"Xem ra ngươi không chống cự nhiều lắm nhỉ, Reich."- Y cười, tiến đến gần vỗ vỗ lên má hắn-"Uổng công ta mang theo bao nhiêu xích sắt loại khủng đây ~"

Hắn nhếch mép, nhìn y, cất lời:

"Chống cự làm gì chứ, dù gì cũng có được đâu mà."

Ussr im lặng một lúc. Mắt hắn vẫn long lanh như vậy nhỉ?

Lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, y tiếp:

"Ta đang nghĩ đến chuyện hành hạ ngươi, Naz ạ."

"Thế sao?"

'Đúng rồi đấy, quên con trai tao đi, tập trung vào một mình tao này ~"

Y búng tay một cái, một loạt các dụng cụ tra tấn được mang ra bày xuống trước mắt Nazi. Hắn cười khẩy, chỗ này có là gì cơ chứ? Nhưng rồi có một tiếng hét thất thanh khiến cho mặt hắn méo xệch đi, hắn quay chầm chậm về phía y.

"Thả tao ra!!! THẢ TAO RA CƠ MÀ!!! Buông tao ra lũ khốn!!!"

Là Germany, Germany của hắn!

Mắt hắn thoắt cái đã đỏ ngầu, đồng tử co giật, Third Reich gào lên:

"Mày định làm gì con trai tao thế thằng khốn chó---"-Chưa kịp dứt lời, một cú đã ngay bụng đã làm hắn phải thở dốc và im bặt.

"Vater!!!"-Cậu kêu lên, rồi quay ngoắt qua y-" Ông định làm gì cha tôi thế hả?!"-Germany gần như rít lên khi thấy Ussr thụi thêm quả nữa vào mặt hắn.

"Có làm gì đâu, chỉ là trừng phạt tí thôi mà ~"-Y cười cười, kê ra một tấm phản đứng rồi sai BE và USA trói thằng bé lên. Hai người này dù có hơi ngập ngừng nhưng vẫn cứ làm theo lệnh y, cột chặt chân tay thằng bé vào tấm phản ấy theo hình chữ "Đại"*. Tất nhiên, họ đâu có ngờ được việc y sẽ làm tiếp theo là gì đâu.

"Ngửa mặt thằng phát xít này lên, cố định tầm nhìn nó một chỗ. À quên, kẹp mí mắt nó lên nữa."-Y lạnh lùng nói, rồi cầm lên một cái cưa máy.

"Mày định làm gì con trai tao!!!"-Third Reich gầm lên khi thấy y cầm cái cưa đang quay rừ rừ tiến lại chỗ con trai hắn. Mặt Germany thì tái mét, cậu không thể tưởng tượng được cảnh mà tên cộng sản búa liềm này định làm tiếp theo với mình. Không, là không muốn tưởng tượng ra mới đúng.

"Ussr, anh quá đà rồi đấy! Nó mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi!"-USA thét lên, cậu ta chạy lại tính ngăn y lại nhưng lại bị đẩy bật ra.

"Nó còn quá nhỏ! Tha cho nó đi!!"-BE cũng định giật lấy cái cưa máy trong tay Ussr nhưng thay vì giật lấy thành công cái cưa, anh lại suýt nhận lấy một vết cưa trên mặt miễn phí.

"Thả con tao ra!!!THẢ CON TAO RA!!!!"- Nazi gào lên, tưởng như muốn nổ cả phổi.

"Ussr!"-France thét lên, nhưng tất nhiên không thể lôi kéo được sự chú ý của y như mấy lần trước-"Thằng bé sẽ chết mất!!! Anh có còn tính người không đấy?! Soviet!!!"

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét cũng như nỗ lực ngăn cản từ những người xung quanh, y vẫn cầm cái cưa máy lên dí vào người Germany.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"-Một tiếng hét chói tai vang lên, máu bắt đầu chảy lênh láng xuống đất, tiếng cưa kim loại ma sát với xương sọ phát ra tiếng "kèn kẹt" nghe rợn cả người, Nazi chính thức nhận lấy hình phạt của hắn.

"Không không không không không KHÔNG!!! USSR!!!"- Hắn gào lên, nước mắt hắn dần chảy ra khỏi khóe mắt, Nazi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã bị hai tên lính ở ai bên giữ lại. Cả hai đều đang nhăn mày lại cố gắng không nhìn vào cái kẻ là chủ mình ở trước mặt, y thật sự hóa điên rồi. Từng đoạn nội tạng lòi ra, lộp bộp rớt xuống đất, tiếng Germany gào thét muốn khản cả giọng, đôi mắt của Nazi lúc này, khuôn mặt lạnh băng đến rợn người của y,...tất cả đều trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi cho tất cả những người có mặt ở đấy.

//

Y chùi máu bắn lên khuôn mặt mình, nhìn khuôn mặt kinh hoàng của USA và BE, rồi lại liếc xuống France đã ngất xỉu từ lúc nào trong vòng tay của BE, quay sang đôi mắt đang ngập tràn giận dữ và thù hận của Third Reich, nhìn qua hai tên lính đang cố gắng kìm lại cảm giác muốn nôn mửa của mình, nhìn vào đứa trẻ 12 tuổi đã bị y cưa ra làm hai ở trước mặt, rồi cuối cùng là nhìn vào đôi bàn tay đã nhuốm máu tanh của mình.

Ussr im lặng một lúc. Thế rồi một tràng cười bắt đầu được cất lên. Đúng thế, là y cười. Y cười trong sự ghê tởm xen lẫn thống hận của Nazi, trong sự sợ hãi xen cùng khinh bỉ của những người còn lại. Cười sặc sụa một hồi, cuối cùng y quyết định vẫy hội BE, USA và France cùng hai người lính bê tấm phản cùng Germany ra ngoài. Nazi bị thả rơi đánh bịch phát xuống đất. Y, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười bệnh hoạn của mình, tiến lại gần hắn. Hắn theo phản xạ lập tức bật lùi lại phía sau, nhưng vì khoảng thời gian lúc nãy đã bào mòn hết sức lực hắn rồi, vì thế nên bây giờ nó chỉ còn là động tác lết về phía sau không hơn không kém. Y bước tới, tiếng khùng khục đùng đục điên loạn càng ngày càng to hơn ở cổ y, lại càng khiến Nazi thập phần ghê tởm. Tên điên rồ này muốn làm gì hắn chứ? Nghĩ đến đây hắn càng rùng mình hơn gấp bội , tiếc thay, việc làm này của hắn lại chỉ khiến cho Ussr thêm phần hứng thú. Y lại gần, chạm tay lên phần viền đôi mắt đã sớm sưng vù lên vì bị banh ra cũng như là khóc lóc của hắn. Nazi giật đầu ra, nhưng ngay sau đó lại bị ăn ngay thêm hai cú đấm của y nữa vào mặt. Nhìn hắn quằn quại trên sàn, y sung sướng nhếch mép hả hê:

"Thế nào?~ Chịu khuất phục rồi chứ?~"

Đáp lại y chỉ có nòng súng đen ngòm từ đâu chĩa tới.

"Úi chà chà, Naz à, em vẫn liều và cứng đầu như vậy nhỉ ~"

Hắn cười khan, bỏ qua câu nói của y, thều thào lên tiếng:

"Này Soviet...Ta...hỏi ngươi một ...câu hỏi..."

Y nhướng mày ý bảo Nazi tiếp tục.

"Ngươi...ngươi coi ta ...là ...là gì thế...?"

Ussr im lặng. Nụ cười kì dị trên môi y cũng biến mất. Coi hắn là gì ư? Sao y lại chưa bao giờ suy nghĩ về việc này nhỉ?

"Ta biết mà... Ngươi có bao giờ suy nghĩ về việc đấy đâu mà biết..."-Hắn nói, rồi chĩa nòng súng lên sát thái dương mình. Sau cùng vẫn là hắn không đủ dũng cảm để hận cái con người trước mặt mình được.

"Tạm biệt, Sowjet*. Tên phát xít này...Tên phát xít này yêu ngươi."

Không kịp để y phản ứng lại gì, tiếng súng đã nổ lên, xuyên qua sọ Third Reich. Y đờ đẫn nhìn cái kẻ vừa tự tử ngay trước mắt, rồi cúi xuống nhặt chiếc huân chương thập tự sắt cho vào túi áo trước khi mọi người xông từ bên ngoài vào. Ussr mặc kệ dòng người đang hỏi han hắn có làm gì y không, sao lại có tiếng súng nổ, chuyện gì đã xảy ra,..., y chỉ mơ hồ nhìn tất cả mọi người xung quanh hắn với một ánh mắt xa lạ rồi lẩm bẩm:

"Em ấy không có ở đây."-rồi rời đi mất.

Lúc đó là 15 giờ 30 phút cùng ngày, tức ngày 30 tháng 4 năm 1945, Nazi, hay còn gọi là Third Reich tự tử tại hầm trú ẩn riêng. Đức Quốc xã chính thức sụp đổ.

(to be continue)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro