Lời hứa _ (Việt Cộng x Ba Que)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không liên quan đến lịch sử, lại ngược nữa, chứa yếu tố trầm cảm và có liên quan đến bệnh tâm thần.

Note: Cái này là đăng lại nhưng mà những bạn nào đặt rq không cần đặt lại đâu nhé :33

Mà đây là bản gốc chưa edit ( Vì quên không lưu bản ở truyện kia...), nên nếu không hợp khẩu vị lắm thì thông cảm nhé :">>

Trời rất đẹp, sooo... Đọc kỹ warning rồi không thích thì click back, nhé :)) Đừng hành xử thiếu văn hóa như "một số bạn", mất cảm tình lắm, ok:)

Bắt đầu!

___________________________

"Ta lại đợi ngươi ở đây."

"Nhớ quay về nhé!"

Ta hụt hẫng nhìn về khoảng không xa xăm phía trước.

Em đã xa rồi.....

Tại sao vậy hả, em ơi...?

//

Em có nhớ cái ngày hôm ấy vào tháng Mười hay không?

Khi mà những cái lá đã rơi xuống như ta bây giờ vậy...

Nhếch mép, ta cười khan.

Lại thêm một ngày tẻ nhạt nữa.

//

.

.

.

Tuyết đầu mùa.

Đưa tay ra để bông hoa đá ấy chạm nhẹ vào đầu ngón, ta nhạt miệng phả ra một hơi thở dài lạnh lẽo.

Bông tuyết này, dù bên ngoài thì đẹp đẽ mỏng manh, nhưng bên trong thì lại khô khan lạnh lẽo đến tột độ...

Chợt thấy em thật giống bông tuyết đó...

Tại sao em lại lừa dối ta?

Em đã hứa rồi cơ mà?

Em đã nói với ta là sẽ luôn chờ đợi ta, dù cho ta có đi xa và đi lâu đến mức nào đi chăng nữa....

Cười nhạt, ngồi phịch xuống nền tuyết, ta tự cảm thấy thật khinh bỉ bản thân.

Ta quá dễ tin người rồi, cho được cả một người như em lợi dụng...

Có phải ta đã trở nên quá vô dụng rồi không?

.

.

.

//

.

.

.

Ta muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Thoát khỏi nơi đây, và ta sẽ không còn cần phải đối diện với cái hiện thực tàn nhẫn này nữa...

Cái hiện thực mà...

...Em biến mất khỏi cuộc đời ta với không một lời báo trước...

Hahaha.

Tự dưng cảm thấy mình thật là hèn nhát.

Vớ lấy chai rượu để bên cạnh giường, ta tu một hơi dài.

Em đã hài lòng chưa vậy...?

Biến ta thành một kẻ bại hoại như này...

...Em đã vui rồi chứ...?

.

.

.

//

Ngước lên nhìn tán lá xanh trên đầu.

Đột nhiên ta cảm thấy thật thương hại chúng.

Liếc một ánh nhìn khinh bỉ đến những người đang ca ngợi màu sắc "đẹp đẽ" của những chiếc lá ấy.

Họ thật thiếu thẩm mĩ.

Nếu họ gặp em rồi, chắc chắn họ sẽ phải tán dương màu mắt của em còn nhiều hơn nữa.

//

.

.

.

.

Hôm nay là ngày ba mươi tháng Tư.

Chắc chắn em nhớ đây là ngày gì chứ?

Ngày mà em đã rời xa ta....

Và đó là lỗi của ta hết...

Bây giờ ta muốn nói lời xin lỗi, liệu em có lắng nghe không...?

"Ha..."

Thở dài một hơi, ta trượt sâu dần xuống vũng lầy mà ta đã ngu ngốc sa chân vào...

Chậc chậc...

Ta nhớ em quá!

.

.

.

.

//

Hôm nay Nam Nam nó đã khuyên ta nên đi khám bác sĩ tâm lý.

Ta đã không đồng ý.

Chẳng biết từ bao giờ và tại sao, ta đã không còn muốn thoát khỏi cái vấn đề mà ta đã vô tình tự tạo ra nữa.

Có lẽ... Đối với ta, nó đã trở thành cách duy nhất để ta còn có một cái tư cách gì đấy để mà nhớ tới em như một "người cũ"...

Hay nói đúng hơn, ta đã căn bản là không muốn rời khỏi cái ảo tưởng ngu si của chính mình nữa rồi...

.

.

.

.

.

//

.

.

.

Thằng Nam nó nói với ta là em đã chết rồi khi ta hỏi nó em bây giờ đang ở đâu.

Ta nhớ là ta đã cười rồi đẩy nó đi mất.

Nó... Nó nói dối ta, đúng chứ?

Em còn sống mà, chỉ là em không muốn trở về thôi, có phải vậy không?

Em ơi...?

Em trả lời ta đi chứ...?

.

.

.

.

//

.

.

.

Việt Minh giờ cũng đã nói với ta là em đã chết rồi.

Ta cười khổ, gục đầu vào cánh tay mình.

Tại sao ai cũng muốn nói dối ta là em đã chết chứ...?

Em chưa mà...

...Có phải không...?

.

.

.

.

//

.

.

.

.

"Không..."-Đôi mắt xanh biển đờ đẫn nhìn xuống dưới nấm mồ in tên "Việt Nam Cộng Hòa" một cách rõ nét kia, thật sự là hắn đã chết, hắn đã chết rồi sao...?

"Cái nấm mồ này là giả! Việt Nam, Việt Minh, các người lừa tôi!"-Anh gào lên, quay ngoắt đầu lại phía sau nhằm tìm kiếm một nét trêu đùa hay dối trá nào đấy, nhưng tất cả những gì anh nhận được lại chỉ là khuôn mặt buồn bã và lo lắng đến đáng sợ của hai người đó.

"Không thể rồi..."

Như chợt nhớ ra một điều gì đấy, anh liền quỳ xuống mà đào mộ của hắn lên, miệng lẩm bẩm-"Chiếc mặt dây chuyền, mặt dây chuyền..."

Đúng thế, là mặt dây chuyền. Ba Que cách đây một thời gian dài đã yêu cầu rằng nếu hắn chết, thì nhất định phải chôn mặt dây này cùng với xương cốt của mình. Việt Cộng níu vào điều đấy, tay anh liên tục cào xuống mặt đất khô cứng, dù cho những ngón tay đã càng ngày càng trở nên nhức nhối, anh vẫn mặc kệ. Anh muốn tìm cho ra chân tướng của việc này, anh muốn chứng minh rằng hai người kia chỉ là đang lừa anh mà thôi.

Việt Nam chạy đến muốn can ngăn, nhưng rồi lại bị Việt Minh cản lại.

"Nhưng..."-Cậu nói, liếc đến người anh hai đang điên cuồng đào bới phía trước, trong lòng không khỏi dấy lên một chút xót xa.

"Không 'nhưng' gì cả."-Người anh cả thở dài, anh bóp nhẹ vai cậu một cái, rồi nói tiếp-"Cứ để cho nó đào. Nó phải tỉnh ra khỏi mớ ảo tưởng điên rồ đó thì nó mới có thể bước thêm được. Chứ cứ như thế này..."

Anh ngừng lời, để trống lại đoạn cuối. Đưa mắt nhìn thêm lần nữa, rồi nhất quyết bước đi. Việt Nam nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà thở dài, anh ấy nói cũng đúng. Quan sát thêm một lúc nữa, cậu hít một hơi thật sâu, rồi buông ra một câu cuối trước khi rút điện thoại ra gọi Trung Quốc đến đón:

"Anh à... Em xin lỗi."

//

Tay ta có hơi ngừng lại vì lời nói ấy, em ấy xin lỗi vì cái gì thế?

Lắc đầu loại suy nghĩ ấy đi, ta trong lúc đào đã vô thức chạm phải một mặt phẳng cứng gì đó. Ta liền dùng tay phủi phủi bụi đất đi, rồi lôi lên được một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Nhanh chóng dùng tay mở nó ra, chắc chắn trong đây chẳng có gì cả!

Nhưng rồi...

Một biểu tượng quen thuộc đập ngay vào mắt ta.

Mọi thứ xung quanh liền tối sầm xuống.

//

.

.

.

.

.

Ôm chặt đầu, miệng ta há hốc nhưng lại không thể hét ra thành tiếng. Ta đã hại chết em rồi, chính ta đã làm điều đấy với em!

Không thể được!

Cuồng loạn vớ lấy cái chai bên tay, ta đập nó vào tường đánh "Choang!" một tiếng. Em đã chết vì ta rồi, thật không thể tha thứ cho bản thân nữa mà!

Dí sát nó vào cổ, ta cười lớn. Giờ thì hãy để ta chuộc lỗi với em, có được không...?

Em đồng ý sự bồi thường này chứ...?

Em liệu sẽ tha thứ cho ta chứ...?

.

.

.

//

.

.

.

.

Rốt cuộc là vẫn không được.

Lần đầu tiên là bị Trung Quốc phá rồi.

Và những lần sau khi ta thử lại thì đều bị ai đấy quấy rối nữa.

Giờ thì ta đã hiểu.

Cái này không đơn giản như việc họ lấy lý do nọ lý do kia như khi họ nói với ta lúc đấy.

Họ muốn ngăn cản ta.

Căn bản là họ muốn ta không thể trả món nợ này cho em.

Tại sao cơ chứ...?

Ta chỉ muốn được đi cùng với em thôi mà...

Tại sao ai cũng không cho phép vậy...?

Chẳng lẽ ta đáng khinh tới mức cái chết cũng đã không còn xứng đáng đối với ta rồi nữa sao...?

Thật như vậy sao...?

Vậy thì chắc là ta đành phải trả món nợ này cho em bằng cách khác vậy...

Liệu như thế em có đồng ý không?

Liệu nếu như ta trả đủ, em sẽ tha thứ cho ta chứ...?

Ta sẽ làm như thế, em không cần phải lo mình sẽ không được công bằng đâu....!

... Em nhé...?

.

.

.

.

.

End :))))

_________________________________________

Thấy truyện xàm vler.... dạo này đang bí ý tưởng, hay để tui làm cho một tập request đi?

Thế này nhé... Mọi người ghi đầy đủ tên couple, H hay không có H, điều kiện H(nếu có), loại énding mà mọi người muốn, ghi chú ngoài lề và tóm tắt nội dung, thế nhé ;)

VD:

Cp: AxB

H, Nhẹ

Ending: HE

Note: Ngọt chút

Nội dung: ahifbdiwjxowpalcjebjisjabxl-----


Tui sẽ chọn ra một bạn có request hay nhất để viết nhé :333

Teng kiu~


*Oke đây là Dứa/Deley ở công đoạn edit và đăng lại :>

Tui sẽ chỉ nhận request đến 15/7 thôi nhé, để tạo cơ hội cho những bạn bị nghỉ hè muộn :< (Rất tiếc về điều đó :"(( )

Còn từ bây giờ đến lúc đấy chắc là tui sẽ đăng hết đống chap cũ và cố gắng post 1,2 chap mới.... (Hy vọng vậy...)

...

Ai ủng hộ Dứa honk~

(Tự nhiên thấy mình sến sến :"<<)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro