Người diễn hài trong những quầy bar đêm. (Nazi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chả có gì liên quan đến lịch sử cả, không có couple

Enjoyyyy
_________________________

Hắn chẳng hề hối lỗi, đạp tên tù nhân xuống dưới chân và nhếch mép cười gằn.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?"

Chỉ một phát súng, lau máu bắn lên gương mặt, hắn ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp cái xác người bám đầy bụi đất.

Tiếp tục quay trở lại với mớ suy nghĩ thường ngày, hắn chậm rãi đi trên con đường mòn dẫn về sở chỉ huy. Kẻ đứng đầu cả một đất nước, là hắn, đã từ bảo giờ lại bắt đầu yêu cái việc giết người mua vui này nhỉ? Chẳng biết nữa, hắn vô cảm nghĩ, có lẽ chỉ đơn giản là một thú vui bình thường của một đời người, thứ mà tựa như dòng nước chảy xiết cuốn phăng đi những gì đơn thuần trong sáng nhất. Nó đẩy con người ta vào những chỗ mà bình thường không ai tưởng tượng được, cũng dường như chỉ tồn tại trên phim ảnh, và từ đó sản sinh ra những sự khác biệt đến quái dị.

Còn về phần của hắn, hẳn là sự quái dị đó đã bắt đầu thay đổi cả cái lịch sử của thế giới.

Sắc vàng của mùa hạ trôi lững lờ trên đầu hắn, thả cái vị oi nồng của nắng xuống nơi chóp mũi, cũng đồng thời làm người hắn trở nên đau nhức.

Quá khứ của hắn, cuộc đời của hắn...
Hẳn là thứ đã khiến hắn trở thành một con quái vật, theo đúng nghĩa đen của nó.

//

Lạnh lẽo.

Lạnh hơn hắn nghĩ.

Trời chuyển qua đông, những điệu xanh tẻ nhạt pha trộn với những sắc nâu cứng nhắc của mấy thân cây khô đâm xiên qua khiến khung cảnh cô đọng, đặc quánh cả lại với nhau.

Hắn tản bộ theo lối mòn quen thuộc, bước vào một quán bar dành riêng cho quân đội những năm 1940, thả mình theo những bản nhạc ballad du dương được phát từ những chiếc loa vàng cũ kĩ. Vẫy tay gọi một ly Cozy passion, hắn ngả lưng vào mặt ghế bành ấm áp, kéo lên chiếc chăn bông dành riêng cho cá nhân thuộc vị trí "lãnh tụ" , rồi nhẹ nhàng đắm chìm vào sự suy tưởng của bản thân.

.

.

.

Hắn đang cảm thấy như thể bản thân đang tan chảy vậy.

Da hắn nhão nhoẹt, bị kéo ra, xương hắn cũng dường như hoá thành chất lỏng mà biến mất. Cả cơ thể hắn dường như mất độ liên kết mà phân rã, ngấm vào trong tấm chăn mềm, đại não hắn đơ cứng, sự lạnh lẽo của mùa đông bên ngoài tưởng chừng luồn lách cả vào đây, xoắn xít, đâm chọc vào lục phủ ngũ tạng của hắn, miệng lưỡi hắn đã khô cứng lại còn bị cái rét của mùa đông tìm đến, làm chúng như muốn nứt ra, chảy máu, rát như phải bỏng.

Đầu hắn, đầu hắn đau như muốn nổ tung, cảm giác mắt hắn đang rơi ra ngoài, một cái lại thụt vào trong, phổi hắn buốt đến đáng ngạc nhiên, như thể có ai bỏ cả xô đá vào đó vậy. Tay chân rụng rời, trái tim hắn cũng như có như không mà dường như bị đạp nát bét.
Hắn, hắn không thể thở nổi. Và hắn, cũng chẳng thể cử động nổi.

À phải rồi, hắn sắp chết, hoặc hẳn là, hắn đang chết.

.

.

.

.
"Thưa quốc trưởng, cocktail của ngài-"

Tiếng người bồi bàn đánh thức hắn dậy khỏi những mộng tưởng rồ dại. Lồm cồm bò lên khỏi chiếc chăn ấm, hắn lèm bèm bảo người phục vụ để nó lên bàn. Nhìn thoáng qua ly nước cam xanh ánh lên màu lưu ly trước mặt, hắn thở dài mệt mỏi rồi nhoài người lên, kéo chiếc thìa sắt nguấy xung quanh vài vòng. Hai màu sắc chuyển thành vân nước hoà quyện lại với nhau, phản chiếu lại khuôn mặt đờ đẫn của hắn trên mặt kính.

Từ nãy đến giờ, hoá ra chỉ là cảm giác của riêng hắn.

Lắc lắc đầu, đuổi đi những bóng đen cuối cùng của tâm trí, hắn mệt mỏi buông mình xuống ghế bành. Hớp một ngụm nước, hắn có những cảm giác như thế này từ bao giờ vậy nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Để vị cay xè của rượu ngấm dần vào khoang miệng, hắn nhắm mắt.

Ngày hôm nay, tuyết rơi trắng xoá cả con đường.

Hắn thả lỏng tâm tình, thôi thì buông lỏng nốt lần này, chỉ lần này thôi. Ngày mai, lại là một ngày mới.

\\

Mùa thu, lá phong rơi đỏ rực cả một thảm trời quanh Berlin. Màu xám xịt ảm đạm đến vỡ vụn của chiến tranh lại tự nhiên làm nổi bật hẳn lên sắc đỏ ấy, cùng với sắc thu trôi lững lờ, toàn bộ được thu vào tầm mắt của hắn. Đứng trên tầng cao nhất của sở chỉ huy, hắn nhìn xuống, thất vọng thở ra một hơi dài.

Có phải mục tiêu của hắn là sai?

Hắn không rõ nữa.

Tờ giấy hắn đang cầm trên tay chợt rơi xuống, mắc vào một tán phong dưới lầu đương rụng lá, trở thành một màu trắng duy nhất làm dịu đi cả một quầng đỏ chói mắt như máu đó.

Cố bắt lại tờ giấy nhưng lại hụt, hắn đờ đẫn nhìn nó lặng lẽ nghiêng mình xào xạc theo những tán cây.

Sắc màu ấy, là thứ hắn đã luôn cố gắng có được từ thuở còn non trẻ. Nó khiến hắn phải vui sướng, nó khiến hắn phải nỗ lực, làm hắn luôn tự tin, làm hắn luôn tràn đầy năng lượng.

Nhưng giờ đây, dường như...

Sự kích động ngày xưa chính vào lúc này đã phai nhoà, và dần dần...

Trở nên nhạt nhẽo.

//

.

.

.

.

.

.

Lập xuân.

Khung cảnh hỗn loạn chực chờ, âm thanh nghẽn lại, tất cả như rơi vào một cảnh quay chậm, thật căng thẳng.

Cả Berlin chìm trong khói lửa.

Các binh lính mặt mũi đen xì, dính toàn tro, bết lại bởi những vệt máu, gào thét nã súng vào nhau.

Lại có cả những người ôm lấy xác người chết, kêu lên những âm thanh xé lòng.

Nỗi đau, sự hoảng loạn, sự sợ hãi, lại cũng có cả niềm phẫn nộ, tất cả trộn lẫn lại với nhau, tạo thành một sắc màu thật nghẹt thở, nghẹt thở đến kinh người.

Hắn. Đứng trong phòng trú ẩn. Cảm nhận những gì đang diễn ra ngoài kia, theo cách gì chân thành nhất.

Hắn. Một lần nữa lại thua. Thua đến trắng trợn, đến đắng cay, thua phải người mà hắn không muốn thua nhất.

Hay... nói trắng ra, là hắn không nỡ thua nhất.

Sắc đen phủ đầy gương mặt hắn, chảy đầy ra sàn, chảy ra cả những bậc thang, ngập lên, nhầy nhụa.

Một kẻ như hắn, quyền lực đến thế mà cuối cùng lại mất tất cả.
Xem ra, cuộc sống này vẫn quyết định lấy đi của hắn mọi thứ.

Ổn thôi.

Cả đời này, thứ duy nhất hắn làm được hẳn là tự biến mình trở thành kẻ thua cuộc.

Vậy đấy.

.

.

.

.

.

.

End:)))

_________________________
Yeeeee
Đăng chương này trước nhó:))))

Truyện kia để nhảy sau, đợi event hehehheeheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro