Pathetic. _ (Russia x America)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ehem mọi người, tớ ứ xưng danh cho hai anh đâu nên các cậu tự xếp nhá:<< Đoản ngược, sắp xếp vô lý, thiên về phân tích nội tâm nên sẽ khó xếp sự kiện xoay quanh bên ngoài. Đọc có thể hơi chán, xin thông cảm tại dạo này bí ý tưởng quá cíu- À, không liên quan lịch sử luôn nhá

Ờm-- Hà Nội lập đông rồi, lạnh phết đấy, các bạn nhớ mặc áo ấm vào nha:")

Oke let's gooooooo

___________________________________________

Một màn sương mù dày đặc.

Bên kia cánh rừng phong, ai đó đang khẽ thở dài.

"Liệu có nên dừng lại tại đây không? Hay ta nên tiếp tục..."

Y đâu yêu gã, gã biết rõ, những mộng tưởng đẹp đẽ ngày xưa đã bị chính tay y chôn vùi, nhưng gã không muốn dừng lại.

Không hề muốn.

Liệu rằng gã nên liều lần nữa không? Trao tất cả cho y, nhưng rồi bị phản bội một cách đau lòng như vậy...

Y đâu quan tâm đến gã...

Nói yêu gã nhưng mà lại ôm lưng người khác, nói yêu gã mà lại thật nhẹ nhàng đặt lên môi hắn ta một nụ hôn, nói yêu gã mà lại hứa hẹn với hắn ta rằng sẽ đợi thêm ba năm nữa rồi sẽ yêu đương....

Nói với người ta rằng y thương người ta, nói với người ta rằng y đã đợi hắn lâu đến mức nào...

Trong mắt y, làm gì có gã? Trong mắt y... Gã đâu tồn tại...

Gã từng gặng hỏi, gã từng ghen tuông, gã từng đau thương đến mức khóc nấc lên, nhưng rồi nhận lại gì?

"Em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi, em yêu anh, anh biết rõ điều đó mà?"

Bạn bè nỗi gì khi thậm chí hắn đã còn đến dằn mặt gã?

Nói rằng y là của hắn, cho dù hắn đã biết rằng khi ấy gã vẫn đang là người yêu chính thức của y...

Gã tự biết gã ngu khi lúc đó vẫn còn cố chấp làm sao, lưu y lại...

"Em muốn chia tay, em muốn đi rồi."

Gã níu tay y, cho dù gã biết làm như vậy thật sự y sẽ chỉ nhìn ra gã thật đáng thương hại.

Quỳ sụp xuống...

Gã không hề, không hề muốn mất y...

"Em làm ơn... Ở lại... Tôi xin em..."

Y yêu người khác, gã biết, y thương người khác, gã biết...

Gã cũng đau lắm chứ...

Nhưng y đâu đồng ý, y đi mất rồi....

Gã tự hiểu, bản thân không cho y đủ.

Gã tự biết, bản thân không đủ cho y.

Những gì gã cần hay thì gã cũng đã hay rồi, nhưng lần này, gã tuyệt đối không muốn buông tay.

"Buông cậu ta ra, mày muốn chết đúng không???"

Hắn chạy đến, đánh đập gã đến sưng tím mặt mày.

Gã không buông. Gã không muốn buông. Gã không thể buông.

Buông, tức là tự sát.

Mặc kệ mọi người trước nay đều nói gã ngu ngốc đa tình, si mê phải một người tồi, nhưng gã mặc kệ.

Gã thương y.

Y cứu gã.

Vậy nên gã thương y.

Mặc kệ hắn đánh gã đến chết đi sống lại, gã cũng không buông y. Y cởi cái áo khoác bị gã níu đến sắp rách, gã lại lao đến ôm chặt cứng lấy y.

"Tôi thương em, tôi yêu em, tôi thương em, tôi thương em nhiều lắm, tôi yêu em, xin đừng bỏ rơi tôi..."

"Đồ ngu."

Một gậy đập mạnh vào đầu gã, gã ngã xuống, không thể nào nhận thức nữa.

Gã... Yêu y mà.... Sao y lại nỡ lòng nào...

.

.

.

Đến lúc gã tỉnh dậy, thì y đã đi rồi. Thậm chí đến cả cái áo khoác kia cũng không để lại cho gã.

Nhìn trên nền tuyết, chẳng gì còn lưu luyến mùi hương của y, chỉ có máu, máu và máu của gã từ trận đánh vừa qua.

Những lời hứa của y như có như không trôi qua đầu gã, y từng hứa sẽ yêu gã thật nhiều, từng hứa sẽ không bao giờ để gã cô đơn nữa...

Vậy mà, giờ những lời hứa đó, tan thành cát bụi cả rồi.

Gã cũng hiểu mà... Đâu phải ai cũng đủ tư cách níu lấy thứ ánh sáng tươi đẹp đó, nhất là gã, một thứ bùn đen tanh tưởi dơ bẩn đã sống trong bóng tối bao nhiêu lâu...

Y có nhiều hoài bão, y có nhiều ước mơ, y tài năng, y thông minh...
Vậy nên việc y yêu một người khác, giống y, cho dù có đang là trong mối quan hệ với gã đi chăng nữa, cũng là hợp lý, vì gã đâu cùng đẳng cấp với y, gã đâu cùng một hệ tư tưởng với y, gã trao tất cả cho y nhưng y cũng không coi trọng...

Không sao.

Vì ngay từ đầu, gã hiểu, gã không xứng với y, y chỉ là muốn thử cảm giác mới, thử cảm giác mạnh, biến gã trở thành đồ chơi của y, thỏa mãn nhu cầu mỗi khi cần và sau đó quăng xấp tiền lại và đi mất. Y chỉ nói lời yêu khi muốn an ủi hoặc lợi dụng gã, y chỉ nói yêu gã trên giường và sau đó lại là ánh mắt ngây thơ giả tạo.

Gã hiểu. Ngày hôm đó y đồng ý thành người yêu gã là do gã quá may mắn.

Vốc lấy một nắm tuyết, gã gào lên, mùa thu kia nay còn đâu, tình yêu gã từng có nay còn đâu...??

Niềm tin, sự tôn trọng của gã vào thế giới này nay còn đâu...

Gã cứ ngồi khóc như vậy, khóc như một đứa trẻ, khóc đến rã tan cả lòng, khóc xong rồi lại ngồi bất động như một bức tượng...

Lạnh lẽo... Và cũng thật cô đơn.

Thầm nghĩ, gã tự hỏi không biết y đang làm gì rồi, đang tay trong tay với hắn ta hay đang làm thứ mà trước đây y đã từng trả tiền cho gã?

Chắc y đang hạnh phúc lắm, và hắn cũng sẽ không cần phải nhận những xấp giấy bạc đầy nhục nhã và xấu hổ như vậy.

Hai người đó, sẽ là khắc họa của những gì y và gã chưa từng, và sẽ không bao giờ có thể.

.

.

.

Thả chiếc lá xuôi theo cơn gió, nó lại nhẹ nhàng đáp xuống chỗ khi xưa gã từng ngồi ngây ngốc.

Nhếch mép, gã xoay lưng bỏ đi.

Đây có lẽ... Sẽ là lần cuối cùng gã về nơi này.

Thật nuối tiếc, nhưng... Đã chẳng còn lại thứ gì cho gã nữa rồi.

.

.

.

"Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư, chớ hỏi thiên nhai, cũng đừng hỏi cả ngày về,

Tiếc thay chẳng ai thấu hiểu, tơ tình đứt đoạn, ấm lạnh tự hay..."

-Mạc Vấn Quy Kì- Tưởng Tuyết Nhi.

.

.

.

End-:")))))

_____________________________
Chúc một ngày vui vẻ nhó các bạn:>>>>>

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro