(Request) Tình yêu và thù hận _ (Germany x Nazi) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Yếu tố tâm lý, bạo hành gia đình nhiều. Loạn luân, yaoi, ngược lên ngược xuống các thứ các thứ. H, 18+, SM (?) Cân nhắc trước khi xem :)))

Chap này mãi mới đăng lên được :))

Đọc kỹ Warning chưa?

Không thích thì biến nha, ngoài Hà Nội đang bão, dịch Covid 19 lại bùng phát, bọn trẻ em hàng xóm đang gào thét đau hết cả đầu, tui không muốn có thêm cái gì đấy làm tui khó chịu đâu.

Well, nếu đọc xong Warning rồi và CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC thì lướt xuống nha :))

Chào mừng đến với chapter Request đầu tiên của tui nhá!!!

________________________________

.

.

.

Germany thở dài, cậu buông ly rượu mạnh xuống bàn đánh "cạch" một tiếng, rồi đứng lên.

Vậy là đến ngày hồi sinh cha cậu rồi.

.

.

.

//

.

.

.

Rướn thẳng người, đứng dậy khỏi giường, cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi phòng mình và đối diện với người mà cậu không muốn đối diện nhất. Bước chân xuống dưới nhà, liếc qua một lượt đến kẻ kia, cậu có phần ngập ngừng cất tiếng:

"Chào cha...?"

"... Bữa sáng trên bàn. Ăn xong nhớ rửa bát."

Vẫn là thái độ lạnh lùng đó sao...? Cậu nghẹn giọng nhìn theo bóng dáng cha mình ra khỏi cửa đi làm. Chuyện này đã xảy ra cả trăm nghìn lần rồi, nhưng tiếc thay, sự cứng rắn của cậu không được bổ sung thêm nhờ vào thời gian như thế. Nó vẫn đau như vậy... Đứng mãi đến tận lúc tiếng cửa đóng sầm lại đã vang lên khá lâu rồi, cậu mới lặng lẽ đi vào bàn ăn. Tại sao cha lại đối xử lạnh lùng với mình thế chứ? Cha không thể đối xử một cách quan tâm hơn hay sao? Tiếp tục lặp đi lặp lại những câu hỏi trong đầu, nước mắt đã ứa ra đến mức rơi xuống cả bát thức ăn đã nguội ngắt. Và lại một lần nữa, cậu đem cái bát đó đổ đi, cậu vốn đã chẳng muốn ăn cái gì rồi...

.

.

.

//

Lần đầu tiên qua nhà Italy chơi, cậu thấy IE cúi xuống hôn lên má con mình một cái trước khi đi làm.

Những lần về sau đến nhà cậu bạn đó, cậu đều thấy không chỉ một lần IE hôn con mình , mà thậm chí lại còn ôm và nói chuyện thân mật với cậu ta nữa. Đến lần sau khi được hẹn qua nhà Japan chơi, cậu cũng lại thấy nhóc bạch kim đó đang được ba mình dạy cho cách dùng katana một cách rất nhẹ nhàng. Kể cả kẻ mà cậu ghét nhất trên đời, Russia, đôi khi cậu cũng thấy hắn được cha nắm tay đưa đi chơi hay là những gì đại loại thế.

Những lần như vậy cậu chỉ biết im lặng và cười trừ. Tại sao mình không có một người cha như chúng nó? Có phải tại mình không tốt không? ... Hằng trăm câu hỏi chất vấn bản thân vang lên luẩn quẩn trong đầu cậu, không biết từ lúc nào khóe miệng cậu đã nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Đúng vậy, cậu ghen tị với chúng nó.

Ghen tị đến mức căm thù.

.

.

.

Hít một hơi thật sâu. Thứ cảm xúc này đã sớm không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi.

//

.

.

.

"Cha ơi...?"

Cậu tiến đến gần "căn phòng cấm" của cha, khẽ khàng gõ cửa. Ngay lập tức cánh cửa liền bật mở ra kèm với một khuôn mặt sắt đá:

"Cái gì?"

Nhìn thấy khuôn mặt đấy lại khiến mọi từ ngữ trong đầu cậu vụt tan biến. Cố gắng mãi mới lắp ráp lại được những mảnh chữ nghĩa trong đầu mình, cậu lắp bắp cất tiếng:

"A... Dạ..."

Cái nhướng mày đầy soi mói của cha cậu áp xuống người làm cậu càng lúng túng hơn với cảm giác áp lực đến thấu tận xương, Germany căng thẳng mong đợi thời gian trôi đi thật chậm để giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Nói không? Tao không có thời gian dây dưa với mày."

Giật bắn mình, cậu sợ hãi run lẩy bẩy liếc qua chỗ khác:

"A... Con chỉ muốn hỏi xem con có giúp được gì cho cha không thôi ạ..."

Chẳng cần nói đến chữ cuối cùng, cánh cửa liền sập lại ngay trước mặt cậu.

"Tao chẳng cần đứa bẩn thỉu như mày giúp làm gì."

.

.

.

Ngẩng mặt lên.

Đăm đăm nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng vào đó.

Cứ đứng im lặng như vậy, cậu đã chẳng biết nước mắt đã lăn dài trên gò má nhợt nhạt của mình từ lúc nào.

.

.

.

//

Chiến tranh bùng nổ.

Cha cậu vùi đầu vào cuộc chiến.

Cậu vẫn vậy, ngồi đợi cha về ngoài sofa.

Cha cậu về thật muộn. Còn cậu ngủ thiếp ngoài đó từ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì cha đã lại đi.

Cậu chẳng bao giờ gặp cha trong toàn bộ hai năm đầu chiến tranh đó.

Tin tức trên báo thì luôn luôn dày đặc, và chẳng hiểu vì sao, một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu chẳng thích chữ chiếc gì lại đột nhiên vùi đầu vào đọc cho đến từng góc nhỏ của tờ báo đấy. Hình ảnh cha dán đầy trên những trang giấy, còn cậu thì mải mê ngắm nhìn từng tờ báo một. Cha cậu thật đẹp... Nhưng cậu lại chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Nó thường xuyên tươi tắn trên hình, nhưng tại sao khi nó đối diện với cậu nó lại lạnh lẽo đến thế? Lạnh đến rùng mình... Lạnh đến mức...

Giọt nước đục ngầu từ khóe mắt cậu rơi xuống tờ giấy mỏng, thấm thẳng qua nụ cười của Nazi.

Cậu liền luống cuống lau đi. Đầu thầm nghĩ, miệng vô thức phát ra một tiếng cười đau khổ:

"Xin lỗi, con nhỡ làm bẩn ánh nắng của cha rồi."

.

.

.

//

Đến đầu năm 1941.

Germany, theo thói quen đã hình thành từ hai năm trước, vẫn ngồi đợi hắn ở ghế sofa. Thế mà mới chỉ chờ được một lúc thì tiếng mở khóa lạch cạch quen thuộc đã vang lên. Miệng liền lập tức nhoẻn nụ cười, nhưng chưa kịp cất tiếng chào cha thì hơi rượu nồng nặc đã phả thẳng vào hai bên phổi của cậu.

Cái mùi này...

Cậu giật thót, cảm giác chẳng lành liền lập tức xuất hiện trong đôi mắt cậu.

"GERMANY!!!"

Tiếng gọi khàn khàn đến ám ảnh tâm trí vang lên, cậu liền có phần run rẩy mà lùi sâu vào chiếc ghế bành. Cha cậu chưa bao giờ gọi tên cậu... Điều này lẽ ra nên làm cậu thấy vui, nhưng cậu chưa bao giờ lại cảm nhận được một sự sợ hãi lớn đến như thế...

"GERMANY, MÀY RA ĐÂY!!!!"

Lê chân trên nền gỗ lạnh ngắt, cậu nhanh chóng đã đứng trước thân hình không cao nhưng lại đem đến cái uy lực kinh khủng ấy của cha cậu.

"Dạ... thưa cha, cha gọi gì con hay sao...?"

"Mày...---"

Cha cậu còn chưa dứt câu, cũng như thậm chí cả hai còn chưa vào đến bên trong nhà, cha cậu liền rút cây roi da hay thắt ở thắt lưng ra quất liên tục vào lưng cậu.

Bỏng.

Rát.

Mọi thứ cậu dành cho cha liền tan biến hết. Từng cơn đau dội vào thể xác lẫn tinh thần khiến cậu nhanh chóng thanh tỉnh ra, bây giờ thứ duy nhất còn tồn tại trong lòng cậu chỉ còn là cảm xúc căm thù cực độ. Cậu tự nhủ trong lòng, cái cảm xúc trước đây là lẽ ra cậu không nên có nó.

Miệng nhoẻn ra một nụ cười đắng ngắt.

"Thà tao có một quả trứng để làm con còn hơn là cho một đứa vô dụng như mày!!"

Câu nói đó ghim vào não bộ của cậu.

Có lẽ cha cậu nói đúng đấy, cậu có khi còn chẳng bằng được một quả trứng đâu.

.

.

.

//

Ngồi lỳ trong phòng, cha cậu đã đi từ sớm.

Tay lạnh lùng xé tan nát từng tấm ảnh Nazi mà cậu đã mất bao công cắt nó từ những tờ báo ra, Germany cười khổ. Cái kẻ này... Hắn đã phá nát cuộc đời cậu...!

Đúng là, mọi thứ đẹp đẽ đều sẽ có những mặt tối kinh hoàng mà....

.

.

.

//

Cha cậu thất trận rồi, báo hôm nay vừa giật tít như thế.

Quân Liên Xô đã tràn vào nước ta, cậu cũng vừa biết điều đó xong.

Nazi túm lấy cánh tay cậu, dúi vào căn hầm ẩn dưới một lớp đá hoa cương.

"Ở yên trong đây! Đừng có ra, KỂ CẢ KHI TA KHÔNG CÓ QUAY LẠI!!!"

Đôi mắt màu cam đỏ vội cháy lên như rực lửa, hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhoẻn cười lên một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Đóng tấm đá ấy vào, cậu nghe tiếng cha cậu nhanh chóng rời đi ở phía trên.

Lòng trào lên một cảm xúc quen thuộc mà đã lâu cậu chưa cảm nhận lại nó.

Chết tiệt, cậu lại rơi vào cạm bẫy của những cảm xúc rồi.

'Hy vọng cha mình sẽ không sao... Hy vọng cha mình sẽ không sao....'

Ngồi trong bóng tối, cậu thầm nhủ trong đầu, hai tay nắm chặt lại cầu nguyện.

Nhưng mà... Cậu lẽ ra nên làm thế cho mình trước thì đúng hơn.

Một tiếng cạch lớn phát ra trên đầu, Germany giật mình thảng thốt ngước lên nhìn lên trên tấm đá trên đầu mình. Những tiếng nói lạ tai liên tục được phát ra, rồi một luồng sáng chói liền được chiếu vào mắt cậu. Theo phản xạ cậu liền hét lên một tiếng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, tay cậu liền đưa lên bịt chặt mồm mình lại.

Nhưng mà đã quá muộn.

Chúng phát hiện ra rồi.

//

Bị cầm chặt hai tay lôi đi về phía trước, cậu dùng hết sức lực giãy đạp chúng nó ra, miệng không ngừng hét lớn:

"Thả tao ra!!! THẢ TAO RA CƠ MÀ!!! Buông tao ra lũ khốn!!!"

Và rồi cậu thấy cha mình đang gào lên một điều gì đấy và bị một kẻ -mà cậu ghét nhất trên đời- đấm thẳng vào bụng.

"Vater!!!"-Cậu kêu lên, rồi quay ngoắt qua y-" Ông định làm gì cha tôi thế hả?!"-Germany gần như rít lên khi thấy Ussr thụi thêm quả nữa vào mặt hắn.

"Có làm gì đâu, chỉ là trừng phạt tí thôi mà ~"-Kẻ đó cười cười, kê ra một tấm phản đứng rồi sai BE và USA trói cậu lên. Hai người này dù có hơi ngập ngừng nhưng vẫn cứ làm theo lệnh y, cột chặt chân tay cậu vào tấm phản ấy theo hình chữ "Đại".

Rồi sau đó cậu thấy y kẹp hai mí mắt Nazi lên, rồi cố định tầm nhìn hắn hướng thẳng vào mình.

Và rồi y cầm lên một cái cưa máy.

Mọi người lúc đó đều giật thót, mặt mũi ai cũng trở nên trắng bệch.

Cậu nghe tiếng cha cậu gào thét sau lưng y, những người khác mà cậu không nhớ quá rõ thì đang liên tục tìm cách ngăn kẻ điên khùng này lại.

Ngăn được không? Cậu tự hỏi thế.

Cậu rất sợ bị thứ chết tiệt này chạm vào người, cơ mà đến lúc nhìn thấy khuôn mặt hắn cậu đã nghĩ khác.

Cha ơi...Cha đang đau khổ vì con đúng không cha...?

Chiếc cưa máy dí vào người cậu, cậu mỉm cười nhẹ, trong lòng chợt bùng lên một cảm xúc ấm áp.

Nhưng cuộc đời này vẫn chưa dung tha cho cậu.

Trong lúc mọi người còn đang quá tập trung vào cậu và y, cậu đã kịp nhìn thấy...

Khuôn mặt Nazi đổi sắc, hắn cười gằn hướng về phía cậu mà tạo khẩu hình một chữ:

.

.

.

"STERBEN.*"

.

.

.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"-Germany gào lên một tiếng chói tai, tại sao chứ? Cậu đã hiểu ra tất cả... Việc cha cậu đau khổ, đối với hắn ta chỉ là một vở kịch mà thôi! Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức tin một kẻ đã tàn sát hàng triệu người như hắn? Nhìn khuôn mặt đang giả vờ đau khổ đến mức hoàn toàn chân thực kia, cậu chỉ thấy một nỗi đau đến nghẹn họng. Không phải đau vì cảm giác của chiếc cưa máy đang xẻ đôi cơ thể mình, mà là cái cảm giác đau đến quằn quại về tinh thần, về mặt tâm lý, là cái cảm giác mà cậu không muốn cảm nhận nhất! Cậu hận hắn, cậu hận hắn, CẬU HẬN HẮN!!!

Cảm giác thống hận đến tột cùng khiến cho cậu mệt lả đi, cậu không thể cảm nhận cơ thể mình được nữa...

.

.

.

.

//

Nhiều năm trôi qua...

Germany đến sống ở một cái trang viên dành riêng cho các đất nước và các tổ chức quốc tế...

Cậu đã sống thật ổn...

Cho đến một ngày, có người thông báo rằng đã có thể hồi phục lại các đế chế cũ...

.

.

.

Cậu đã suýt tụt huyết áp khi nghe thấy cái tin đấy.

Hồi phục lại các đế chế cũ... Không phải là hồi phục lại Nazi sao?

Nhưng bao phản đối của cậu trong các buổi họp mặt đều đã bị bác bỏ.

Cậu ngồi sụp xuống.

Hôm nay là ngày hồi sinh cha cậu rồi.

//

Cậu đập ly rượu xuống bàn đến vỡ vụn. Cậu say quá. Thất thểu trả tiền cho đống chất lỏng mà cậu đã tống vào người, Germany lếch thếch đi về nhà.

Mở cửa, lại dáng hình quen thuộc ngồi đó...

Sự hận thù cực độ trào lên não, cậu lao đến dí thẳng hắn xuống đất. Kẻ dưới thân vì bất ngờ và vì bị đau mà kêu lên một tiếng, nhưng tất nhiên, cậu vẫn không buông ra. Cậu túm cổ áo hắn kéo lên trên vai mình, nhếch mép gằn giọng:

"Cha có vẻ yếu đi rồi đấy nhỉ...?"

"M-mày—Mày buông tao xuống!!!"- Hắn gào lên, sau mấy chục năm trôi qua, thằng vô dụng yếu ớt kia đâu mất rồi?

"Germany, buông ra!"

Đây là lần đầu tiên cậu bác bỏ đi mệnh lệnh của hắn, cậu đưa Nazi vào phòng mình, đóng sập cửa lại.

"Cha có biết những việc cha làm đã khiến con cảm thấy thế nào không...?"

Nazi tức thì im bặt. Ý kẻ này...là sao chứ?

"...Có."

"Vậy sao cha còn làm như thế??!?"-Germany gào lên, cơ thể đục ngầu mùi rượu áp sát vào mình hắn khiến cho hắn cảm thấy có phần hơi rùng mình. Thằng nghịch tử này---

"Tránh ra...! Mày định làm gì tao?!!"

Germany tháo kính xuống, đôi mắt màu xanh đen xoáy thẳng vào khuôn mặt người phía trước, khóe miệng nhếch lên nói một câu:

"Cho cha biết con cảm thấy như thế nào."

"Cái g-"

Chưa kịp dứt lời áo sơ mi đang mặc trên thân liền bị xé toạc, Germany như bị điều khiển mà cúi xuống cắn vào cổ hắn một cái thật đau, hắn theo bản năng liền dùng lực đẩy kẻ đang ở trên mình ra một bước. Nhưng không biết có phải do hắn đã yếu đi quá nhiều hay cậu đã mạnh lên không, Germany không những không bị đẩy ra mà lại còn áp sát thêm. Nazi đang cựa quậy tìm cách trốn thoát thì đùi trong liền cảm giác có vật gì cương cứng cọ vào, hắn liền giật mình thu tay đấm cậu một cái. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu đưa tay bắt lại, tiện rút sẵn thắt lưng trói chặt hắn vào đầu giường.

"Thằng khốn—Mày---"

"Nói nhiều quá."

Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào môi hắn làm hắn cả kinh la lên một tiếng. Germany còn nhai thêm vài lần nữa rồi mới lưu luyến dứt ra, hài lòng nhìn kẻ dưới thân đang trợn trừng mắt nhìn mình vì đau mà nhếch mép thì thầm:

"Con cảm thấy... Hận cha lắm đó~"

Quần âu bị xé toạc, hắn giật mình định dùng chân đạp cậu ra thì đã lại bị cậu dùng roi da nặng trói hắn vào đầu giường. Cậu vừa làm vừa cất tiếng trêu ghẹo kẻ đang quằn quại muốn chạy trốn kia, vừa cười một cách dị hợm:

"Cha có nhớ mấy cái roi này không...? Hahaha...ahh...Chúng là mấy cái roi mà cha đã dùng để đánh con đó, cha nhớ chứ?"

Hắn nheo mắt nhìn cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn cười cười nói:

"Ha, vẫn giữ cơ à... Thế hóa ra cái thứ mà tao cho mày không phải là 'quá ấn tượng' hay sao...?"

Germany ngẩng mặt. Cậu im lặng một lúc rồi đột nhiên cất tiếng cười bệnh:

"Vậy hãy để con biến đêm nay trở thành một đêm cũng 'quá ấn tượng' của cha nhé ~"

//

"Mày... Rút ngay thứ đó- Hưm!...ra..."

Hắn lạnh người lắp bắp khi từng cú đỉnh sâu vẫn đang va chạm bên trong mình, còn cậu thì vẫn đang luân động càng ngày càng mạnh bạo hơn. Đôi mắt Germany xoáy thẳng vào hắn, sâu bên trong chất chứa một cảm xúc và một sức mạnh bức bối đến mức khiến cho bầu không khí dần trở nên hỗn loạn. Bàn tay trái ghì chặt hắn xuống gra giường, còn bàn tay còn lại giữ chặt eo hắn không cho chuyển động.

"Con hận cha."

Từng câu nói cậu gằn lên sau mỗi lần thúc thô bạo khiến cho Nazi cảm thấy như nghẹt thở, hắn nhắm mắt lắc đầu để cố làm lơ đi áp lực kinh hoàng đó. Cảm giác đau rát như muốn xé đôi cơ thể ở phía dưới lại càng dâng cao hơn sau mỗi lần câu nói đó được thốt ra, hắn nghiến răng để khỏi bật ra nhưng tiếng kêu đầy đau đớn. Cậu không lưu tình ra vào kịch liệt, tay chân hắn điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra khỏi được những nút trói. Nazi vô lực lắc đầu, nước mắt trào ra lăn trên gò má. Đột nhiên Germany rút cả nam căn ra mà dùng lực đỉnh thật mạnh vào.

"AAA!! Mày-- Đau!! Trướng- Aaa!!!"

Hắn cả kinh giật người lên lắp bắp, mắt mở to, cổ ngửa lên không ngừng phát ra những tiếng dừng lại. Hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai một điều gì, chưa kể lại là với con trai hắn! Việc Germany làm bây giờ, còn chưa nói đến việc nó là một điều hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ qua, mà nó còn là một thứ kinh tởm! Là sai! Từng cú thúc đỉnh sâu khiến cho người hắn như đang trải qua cực hình kinh khủng nhất, Nazi bất lực cảm nhận từng đợt cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại, những giọt lệ của hắn đã thấm ướt cả một khoảng gra giường rồi. Germany thì lại mặc kệ biểu cảm thống khổ của cha mình, hơi men trong đầu gần như khiến cho cậu lú lẫn, cậu chỉ muốn làm hắn tới mức khiến cho hắn thà chết còn hơn thôi! Ngay bây giờ, ngay tại đây, cậu muốn kẻ đã từng phá hủy tuổi thơ mình phải trả giá! Phân thân như thuận theo mong muốn của cậu mà ngày càng ra vào nhanh hơn, từng đợt thúc như đang muốn chọc thủng người hắn.

"Buông ra... Buông tao ra!!! Đừng làm thế nữa...Aaa...!! Đau lắm rồi...."

Hạ thân Germany đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt, từng đợt từng đợt chèn ép, điên cuồng va chạm vào thật sâu trong huyệt khẩu. Cậu nhếch mép dùng tay ghì chặt vai hắn thêm, đồng thời tay kia đưa tay ra thít chặt cổ hắn. Mắt Nazi hoa lên. Phân thân bên dưới thì vẫn đang không ngừng luân động.

"Đây chính là cái bàn tay của cái thằng mà hồi trước đã từng bị cha bỏ rơi đây."

Hắn cắn răng, rướn lưng, hàng mi dày ướt nhẹp nước mắt. Miệng hắn không ngừng cầu xin, lại cũng không ngừng đưa ra một cái hy vọng mong manh rằng cậu có thể ngừng một chút cho hắn được thở, buồng phổi từ nãy đến giờ cứ như mắc dị vật, dường như bị bóp chặt mà không khí ra vào không thông.

"Dừng lại đi...Dừn---!!!"

"Xin lỗi, con không hiểu từ "Dừn" có nghĩa là gì."

Germany phun ra một câu, bàn tay kia dùng lực lướt trên nơi cửa huyệt của hắn mà bấm xuống, làm Nazi bị đau mà kêu lên. Cậu lại không ngừng đâm nam căn vào, hưởng thụ khuôn mặt khổ sở của người đang quằn quại bên dưới. Hậu huyệt bị hung hăng thọc vào rút ra, cơ thể như đang bị hút khô mà cạn hết sức lực. Đôi mắt cậu lại tà tà, dưới đáy mắt ánh lên màu hiểm ác.

"Sai rồi... Thế này là loạn luân... Aaa... Mau rút ra...không chịu nổi--- Ư a--!!"

"Loạn luân có sao chứ... Haha... Dù gì có ai thấy đâu!"

Cậu nhếch mép, khuôn miệng lạnh lùng ghé sát vào tai hắn lên tiếng. Hắn bất lực, tuyến lệ tiết ra nước mắt ngày càng nhiều hơn, lăn dài trên khuôn mặt hắn rồi thấm xuống lớp gra trắng xóa. Vừa ghê tởm vừa nhục nhã, đau đớn khiến não bộ Nazi trống rỗng, hắn chỉ biết ngửa cao đầu buông ra những tiếng cầu xin cùng những tiếng thét chói tai.

Bàn tay Germany giữ chặt hông hắn, phân thân cảm nhận được mình đã đến cực hạn mà lại càng hung hăng đâm thọc. Cậu nheo mắt ngắm nghía kẻ dưới thân, hít một hơi đầy buồng phổi rồi đạt tới cao trào, bao nhiêu thống hận cũng như được làm dịu đi mà bắn ra toàn bộ. Nazi đồng thời kêu lớn. Từng luồng tinh dịch không ngừng tràn ra từ hậu huyệt hắn. Ý thức của hắn theo đó cứ mờ dần, mờ dần, rồi tắt hẳn...

.

.

.

.

//

Germany thức dậy. Gra giường xộc xệch cùng mùi cơ thể ngột ngạt trong phòng khiến cho cậu nhớ đến buổi tối đầy men rượu đêm qua. Ngồi một lúc, cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa cởi trói cho Nazi, liền bật dậy liếc lên giường. Cha cậu vẫn nằm đó, vẫn cơ thể hôm qua bị cậu xâm phạm đó, nhưng cảm xúc của cậu đã có phần đổi khác. Lặng lẽ tháo từng sợi dây một, cậu đột nhiên thấy lòng cảm thấy có một chút thanh thản mà bấy lâu nay cậu chưa từng cảm thấy.

Cậu đã hiểu được cảm xúc của mình dành cho cha là như thế nào rồi.

Không chỉ là thống hận.

Không chỉ là sợ hãi.

Cũng chẳng phải chỉ có mỗi căm thù. 

Mà nó còn là tình yêu đến điên cuồng, đến tôn sùng bệnh hoạn nữa.

.

.

.

.

End :)))

_______________________________

*Sterben: "Chết đi" trong tiếng Đức

Ye, tui quay lại với cái RQ của bạn nèo đấy rồi đây :)))

Không nhớ có viết đúng ý bạn ấy không, vì tui làm mất mất cái RQ khi xóa nick cũ mà quên chưa lưu lại rồi ặc ặc :)))

À, còn quên luôn cả bạn ấy là ai rồi nữa (Vielen Dank huhu)

Bạn nào đặt request này nhớ comment lại cho tui nhé, merciiii

Ủng hộ Dứa đê mọi người ơi :))

P/S: Tự nhiên hôm nay thấy mình hơi trẻ con :">>>

Nhưng không sao, dù gì cũng có truyện mới cho các bạn rồi đó :))

À, tag bạn nào đó mà thích cặp này vào đây mà tui rất thích này: @Sunwaii03 nhé ("Đéc" hiểu vì sao không tag được nữa, thôi tag xuống mục bình luận vậy :">>)

Auf wiedersehen!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro