When the love falls _ (UssrxNazi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: trầm cảm, có chứa yếu tố self-harming, ngược một chút-(chắc thế)

Hope you đọc truyện vui vẻ :3

________________________

Nazi cúi người, nhặt lên một cánh hoa màu đỏ huyết trong bãi chất nhờn màu đen mà hắn vừa nôn ra khỏi người mấy phút trước.

Đây là...Hanahaki thì phải?

Cúi đầu, hắn cười khan một tiếng, xem ra quả báo đến nhanh hơn hắn nghĩ.

Vò nát cánh hoa thả lại về chỗ của nó, hắn qua loa dọn dẹp rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

//

JE, người đầu tiên và duy nhất mà hắn kể cho chuyện này khuyên hắn nên đi tìm hiểu xem hắn thích ai để còn tìm cách giúp đỡ, tuy vậy hắn lại từ chối, vì hắn biết nếu hắn kể người đó ra cho gã ta thì kiểu gì cũng sẽ bị gã ta xa lánh. Vậy nên hắn chỉ yêu cầu JE giữ bí mật, rồi tìm cách tự cách ly bản thân khỏi mọi người trước khi bị mọi người cách ly lại.

Hắn hiểu một điều, thứ tình cảm sai trái này chỉ nên một mình hắn giữ.

Ít nhất đối với hắn, có lẽ...đấy là cách duy nhất mà hắn tự tránh khỏi tổn thương.

//

Thở dài một hơi, hắn mông lung nhìn dòng máu chảy dài ra khỏi cánh tay mình. Cảm giác này rất dễ chịu, dù đau nhưng ít nhất nó giúp hắn quên đi cơn nhức nhối trong lồng ngực hắn.

Cười nhẹ, hắn cầm lấy con dao rạch sâu thêm vết thương, mặc kệ mùi máu đã bắt đầu nồng nặc lan ra cả căn phòng.

//

Nazi khó nhọc mở mắt, đập vào mắt hắn là ánh sáng trắng đến muốn lóa cả tầm nhìn.

Đây là... Bệnh viện?

Hắn nhìn quanh, rồi mơ hồ nhìn lên túi dịch truyền, giật đứt kim ra khỏi cổ tay, lảo đảo đứng lên lết ra khỏi nơi đó.

//

"Nazi!"- JE kêu lên, kéo theo ánh nhìn của cả IE lẫn Đức.

"Ngài chưa khỏe mà-"- Gã đi đến muốn đưa Nazi quay trở lại bên trong phòng bệnh nhưng rồi lại bị đẩy ra-"Cút."-Hắn nói, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào JE. Gã liền lập tức thôi không níu giữ Nazi nữa, buông tay áo hắn ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả bệnh viện.

//

Lặng lẽ đi trong đêm đen, hắn chợt nhận ra một điều, trong bóng tối, thì kể cả cái bóng của hắn rồi cũng sẽ rời bỏ hắn.

Nhếch mép, hắn tồn tại trên cái đời này làm gì cơ chứ?

Dù gì cũng đã chết rồi...Đế chế của hắn, niềm vinh quang, danh dự của hắn... Hắn căn bản có còn lại cái gì nữa đâu? Ngoại trừ cái tấm thân này ra, thì hắn còn cái gì nữa chứ? Mà chưa kể, hắn bây giờ cũng chỉ là hồi sinh theo kiểu ký ức nhân loại, cơ thể thật của hắn đã bị chính Ussr ép đến mức phải tự tử rồi còn đâu. Lại nhắc đến Ussr, hắn gục đầu, nôn ra một bãi nhớp nháp toàn những cánh hoa lên ngay mặt đường chỗ hắn đang đứng. Lấy ống tay áo chùi đi chất bẩn màu đen còn vương lại ở khóe miệng, hắn định đi tiếp thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn:

"Sao? Chưa rạch tay chết luôn đi à mà lại còn mò ra đây làm cái trò trống gì?"

Hắn cười gượng, bỏ qua câu nói của y, thều thào hỏi: "Ussr... Để ta hỏi ngươi một câu... Nếu một phát xít mà lại đi yêu một cộng sản thì sao?"

"Ý ngươi là sao?"-Ussr nheo mắt, khó hiểu nhìn Nazi.

"Không có gì..."Hắn phẩy tay, quay đầu lại đi tiếp-"Chỉ là một câu truyện hài hôm trước ta đọc được trên mạng thôi..."

Y nhún vai, quay mặt đi, bỏ qua cái suy nghĩ vừa sượt qua đầu mình-"Ừm."

Đi được mấy bước, hắn thở dài, lúc nãy định tỏ tình nhưng rồi lại thôi. Dù gì đó cũng chỉ là truyện hài, nói ra có ai tin cơ chứ? Hắn thầm nghĩ, hơn nữa, y lại còn chính là kẻ thù của hắn, nói ra nghe lại càng buồn cười. Hắn nghĩ đến đây, run rẩy ngồi thụp xuống đất, ôm lấy bên ngực trái của mình. Haha, buồn cười thật, tim hắn lại đau nữa rồi...

//

Máu.

Hắn đã nôn ra máu trộn lẫn cùng với những cánh hoa.

Lúc đầu hơi giật mình, nhưng rồi lại thôi, Nazi thậm chí còn mỉm cười hạnh phúc.

Ồ, thế là hắn sắp chết rồi đấy nhỉ?

May quá...

Hắn sắp có thể rời khỏi nơi đây rồi...

Mong là căn bệnh này phá hủy toàn bộ cơ thể hắn đi, để không ai có thể hồi sinh lại hắn nữa...

Một cơn đau tràn đến trong lồng ngực, hắn ngồi thụp xuống, tay hắn tự vòng quanh ôm lấy thân hình của chính mình, hắn cảm thấy có lẽ cơn đau này sẽ cứu rỗi hắn...

Cứu rỗi hắn khỏi chính tội lỗi hắn đã gây ra...

//

//

//

//

//

"Nazi..."

"Haiz..."

"Boss..."

"Hắn sẽ tỉnh lại chứ....?"

"Thương tích quá lớn, không biết lần này sẽ bất tỉnh bao lâu..."

"9 năm rồi..."

Tạp âm luồn vào trong tai hắn, đánh thức hắn dậy. Lờ mờ mở mắt, hắn nhận ra mùi dưỡng chất quen thuộc đang xộc thẳng lên mũi mình. Có 3 bóng người đang đứng bao quanh buồng hồi sinh của hắn, họ đang nói chuyện với nhau.

Hắn hé miệng, nhếch lên một nụ cười buồn bã trước khi nước rút hết đi và mọi người bắt đầu để ý đến hắn.

Y không có mặt ở đây.

Hài thật đấy, vẫn luôn là hắn quá đa tình.

.

.

.

End :>

____________________________

Chuyên mục tag fan cũ: Đầu tiên xin mời @Naaotaku1234 !!!

Congratulations ông anh, nếu anh hỏi vì sao xóa nick cũ thì cứ comment vào nhé!

P/s: Ok, tui biết ngay là sẽ không tag được mà, chắc về sau phải tag trong comments vậy :"))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro