chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi luôn tự hỏi rằng "nếu bạn thân trở nên mạnh mẽ thì sẽ ra sao"đó là câu hỏi khiến tôi thức trắng đêm để suy nghĩ
thật nực cười đúng chứ
một câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi lại không thể trả lời được! đối với người khác thì đó là một câu hỏi dễ dàng thậm chí họ sẽ trả lời một cách đơn giản và nhanh chóng nhưng đối với tôi nó lại khác bởi vì cuộc sống của tôi không giống như họ!

"muốn biết vì sao không"
"đọc tiếp nhé^^"

đơn giản mà nói thì tôi từng bị gọi là một con quái vật bởi vì trên mặc tôi có một vết bớt to, vết bớt đó xuất hiện từ lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi vô tình làm chỗ nước sôi  lên mặt tôi lúc đó mẹ tôi hoảng loạn tôi thì ngất đi bố tôi nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện
lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh một nửa mặt của tôi được băng bó tôi ngồi dậy và bước ra cửa phòng, tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng bác sĩ và bố mẹ tôi đang nói chuyện

*cuộc nói chuyện của họ*
bác sĩ: con gái anh chị đã an toàn nhưng..
bố tôi: không sao bác sĩ cứ nói đi ạ
bác sĩ: vì bị bỏng nước sôi nên một nửa mặt của bệnh nhân đã bị hủy hoại
bác sĩ: sau khi khỏi bệnh tôi nghĩ nó sẽ có một vết bớt to
bác sĩ: tôi nghĩ nó sẽ phải mang về bên đó suốt đời....

nói xong bác sĩ quay lưng đi
trong khoảnh khắc đó mẹ tôi ngã quỵ xuống nước mắt mẹ tôi cứ chảy xuống không ngừng rồi liên tục đổ lỗi cho mình bố tôi lúc đó chỉ im lặng mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó tôi bước ra và hỏi bố mẹ " con sẽ ko sao chứ" mẹ tôi đứng dậy ôm choàng lấy tôi bà nói với tôi rằng "sẽ không sao đâu" bố tôi đứng dậy chạy tới ôm choàng lấy hai mẹ con tôi và khóc

1 tuần sau tôi đc tháo băng và xuất viện sau khi về nhà tôi đi vào phòng của mk và đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, tôi thấy một vết bớt to bên mặc tôi nhưng tôi ko để ý gì mà vẫn cứ lạc quan cho bố mẹ yên lòng tôi cứ nghĩ rằng sẽ ko ai để ý gì đến vết bớt trên mặt tôi nhưng tôi đã sai
một lần tôi đi cùng mẹ đến công việc gần nhà để hít thở không khí bên ngoài nhưng ngay khi tôi bước vào công viên mọi người đều nhìn tôi với ánh sợ hãi và ghét bỏ nhưng rồi mẹ tôi bảo rằng sẽ ko sao đâu con nghe lời mẹ tôi đến chơi với các bạn nhưng khi tôi bước tới thì một bé trai đã òa khóc nức nở đứa bé đó nói rằng "quái vật mẹ ơi có một con quái vật" tôi dừng lại khi nghe thấy câu"quái vật" mẹ tôi chạy tới và xin lỗi mẹ của đứa bé đó và đưa tôi rời đi
đêm đến tôi ko ngủ mà chỉ ngồi ở một góc trong phòng và tôi đã khóc khi nghĩ đến.từ mà đứa bé đó nói "QUÁI VẬT" ngay lúc đó tôi đã ý thức đc rằng mọi chuyện ko đơn giản như tôi nghĩ !
từ lúc đó tôi đã ko ra khỏi nhà trong 1 tháng tôi cũng không đến trường học với các bạn bố mẹ tôi cũng không cấm cản gì tôi vì họ hiểu cảm giác của tôi lúc ấy, vì tôi nghĩ học quá lâu nên bố mẹ tôi buộc phải cho tôi đi học lại

chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi tôi bắc đầu đến trường trở lại sau mấy tháng nghĩ học và đó cũng là lúc tôi bắc đầu sống trong những tháng ngày đau khổ nhất ở trường tôi luôn bị các bạn trong lớp chọc ghẹo và nhiều lúc bị đánh nhưng tôi lại không thể kháng cự mà vẫn để họ tiếp tục đánh đập và trêu chọc tôi hôm nào về nhà cả người tôi đều có vết bầm tím, áo quần thì ước hết bố mẹ tôi cũng không lạ lẫm gì nữa vì bà ấy luôn thấy tôi với bộ dạng này đc nữa năm rồi hôm nào mẹ tôi cũng băng bó vết thương và an ủi tôi mặc dù đều đó là vô nghĩa dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười với mẹ cho bà ấy yên lòng bố tôi đi làm suốt nên cx chẳng biết gì về việc học tập của tôi
một hôm mẹ tôi vì không muốn thấy tôi như vậy nữa nên  đã nói với tôi rằng

mẹ tôi: con bé nó không chịu nổi việc này nữa rồi
bố tôi: vậy chúng ta hãy chuyển đến một thành phố khác sống
mẹ tôi: được thôi em sẽ sắp xếp chuyển trường cho con bé anh hãy xin việc ở một thành phố khác và chúng ta sẽ chuyển đi

bố tôi gật đầu và đi sang phòng tôi bố nói với tôi rằng con có muốn chuyển đến nơi khác học ko tôi gật đầu với bố, lúc đó bố ôm choàng lấy tôi và nói sẻ ổn thôi chúng ta sẽ đi khỏi nơi đáng sợ này lúc ấy tôi chỉ im lặng
2 tháng sau bố tôi cx đã tìm được một công việc ổn định ở một thành phố khác và gia đình tôi chuẩn bị chuyển đi
gia đình tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ

hình ảnh minh họa

tôi cứ ngỡ rằng nơi đây chắc sẽ tốt hơn nơi trước đây tôi sống nhưng nó còn đáng sợ nơi trước đây tôi sống vì những người ở đây họ đều kì thị và ghét bỏ tôi những đứa trẻ ở đây đều rất ghét tôi chúng nó luôn bày trò phá tôi và những bạn cùng tuổi với tôi cũng chẳng khác gì dù vậy nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn với bố mẹ

thời gian cũng dần trôi đi bây giờ tôi đã là một cô gái 16 tuổi vì công việc của bố nên tôi cũng phải chuyển đến trường khác bố tôi là một giáo viên dạy toán nên ông muốn tôi học ở trường ông làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro