Quyển một . Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào một góc cửa sổ , có một thiếu niên đang nằm ánh nắng càng chiều cao thì những tia nắng loé  dần trên khuôn mặt của cậu . Làm lộ rõ sự tinh tế trên khuôn mặt ấy , ánh nắng đã chiều đến như vậy  nhưng có vẻ như người thanh niên ấy không muốn dậy . Thân mình từ từ nghiêng sang một góc trong tường đối diện với cửa sổ. Thân hình của chàng thanh niên ấy co mình lại vẫn còn muốn ngủ tiếp. Thi bỗng nhiên bên cạnh bàn vang lên một tiếng âm thanh khiến con mắt cậu nheo lên

" Reng reng reng...." Đó là âm thanh điện thoại kêu

Bàn tay dài vườn lấy điện thoại  đang kêu lên , con ngươi chầm chậm mở ra thấy tên người gọi thì bỗng bật dậy . Không suy nghĩ gì nhiều y nhấn nút xanh nghe người gọi bàn tay hơi run run. Đưa chiếc điện thoại lên nghe từ trong đó truyền đến một giọng nói rất "nhẹ nhàng"

" Ồ chịu dầy rồi à " tuy "nhẹ nhàng"  giọng nói không che bớt cái sát khí

"Ư..m ừm " giọng nói của cậu run run như thiếu nữ vậy

Giọng trong điện thoại bỗng lớn lên :" vậy có chịu dậy nữa không ? "

"Đương nhiên là dậy " cậu nhanh chóng rời dường lậy đà lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân . Nhưng cậu không tắt điện thoại mà  để vậy

"Đợi dưới lậu rồi nhanh lên "  giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn . Từ điện thoại còn nói tiếp " nhanh lên nha "

Cậu vừa đánh răng vừa gật đầu lia lịa , miệng thì lẩm bẩm " sao hôm nay xui vậy chứ " .

Sau khi xong xuôi đâu vào đâu thì  Thiên Lăng chạy vào phòng tắm soi gương một chút rồi cười :"tuyệt "

Bản thân chạy nhanh đi đến chỗ hẹn thì từ xa xa nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng ở đó tựa một chân dung đưa , để chiếc váy màu xanh nhạt lưng lay nhè nhẹ . Kết hợp với mái tóc đen nhánh suôn dài tới ngang lưng tóc mái với đuôi tóc bị gió thổi không khiến cô bị rối mà trở nên lộng lấy hơn . Lúc này cô ngước đầu lên nhìn thẳng với Thiên Lăng mà cười nụ cười ấy rất ngọt như mật nhưng đối với y thì không .

Cô nhè nhẹ bước lại y cũng vậy . Khi bước tới trước mặt bốn mắt chạm nhau nhìn từ mọi góc phía cạnh ánh mắt của cô nhìn khá lạnh , còn của Thiên Lăng thì giống như chú cún long lanh. 

Thiên Lăng nhanh tay nắm lấy tay cô "Tiểu Yên à , xin lỗi vì anh đến muộn "   
Thì ra cô tên là Nguyệt Yên khuôn mặt thì lạnh nhưng tên thì khá nhẹ nhàng đúng là khác một trời một vực .

Bàn tay cô rút ra không nói một lời nào khuôn mặt vẫn lạnh như vậy khiến cho Thiên Lăng có chút sợ . Cậu đã quen Nguyệt Yên lâu rồi nên rất hiểu rõ cô , tính cách thất thường . Nhưng cậu đã giật mình khi bàn tay của cô đưa lên cao tới đầu tưởng là bị đánh nào ngờ được xoa đầu như con nít . Điều này khiến Thiên Lăng ấm trong lòng như mùa được hoa.

Lúc cúi xuống nhìn mặt của Nguyệt Yên thì thấy hai bên má nhẹ hồng lên khiến cho Thiên Lăng phải mỉn cười nhưng đâu dám cười to . Theo như anh biết cô nàng này rất dễ đỏ mặt , cô buông bàn tay xuống nói:

" Lần sau không được ngủ muộn nữa "  giọng nói thì lạnh nhưng câu chữ thì ngọt ngào .

Y gật đầu mỉm cười nói :"ừm , lần sau sẽ không như thế nữa , sẽ không lỡ hẹn nữa " . Nói vừa dứt lời thì cảm thấy sai sao bèn nói lại : " sẽ... sẽ không có lần sau "

Cô ừm một tiếng rồi hai người như vậy mà đi đến một quán ăn bố trí bằng gỗ lim được sơn bóng màu vàng lên . Hình thức quán toàn là gỗ mộc mạc nhưng không kém sang trọng của quán . Hai người mở cửa  bước vào quán thì tiếng chuông trên cửa vàng lên , điều này dễ khiến nhân viên biết mà chuẩn bị . Hai người đi lên trên lầu hai chỗ này phải đặt trước nên cũng dễ biết là ai đặt bởi vì lầu hai nhìn thoáng đãng và đẹp hơn ở lầu dưới . Mùa này là mùa xuân nên phong cảnh rất đẹp ở tầm nhìn cao

"Tiểu Yên em đặt chỗ khi nào vậy sao anh không biết " Thiên Lăng thắc mắc mà hỏi cô .

Nguyệt Yên đi lại bên cửa sổ dài nói :" bí mật " rồi ngồi xuống chiếc ghế với mùi thơm nhẹ tất cả bài trí ở đây rất đẹp mang phong cảnh cây rưng nhưng không kém phần hiện đại còn phá chút phong cách Nhật Bản .

Hai người vừa ngồi vào ghế thì một nhân viên nam với bộ đồng phúc quán mà bước vào hỏi : " Xin hỏi hai người muốn gọi gì ? " đặt tấm menu  xuống

Hai người nhìn nhau rồi Thiên Lăng cầm lên liếc con mắt mà đọc một hơi cho nhân viên : "lấy cho tôi hai ly kem một dâu bà một socola tiểu Long bào , hoành thánh , bánh bao Kim Sa , xíu mại với bánh quế hoa dạng thạnh " nói xong thì thiếu thiếu " mỗi món một lần thôi " cảm thấy đủ rồi thì nhìn ra quang cảnh trước mắt.

Nhân viên nghe vậy cũng biết nên lùi , rồi Thiên Lăng nhìn lại Nguyệt  Yên không khỏi cảm thán vẻ đẹp lạnh lùng của cô . Đi đâu cậu cũng phải giữ cho chặt lỡ bị cướp thì xong . Khi cảm nhận được ánh mắt của y cô ngước lên nhìn Thiên Lăng hỏi :

" Sao vậy ?" Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn y .

Bàn tay của Thiên Lăng lướt trên bàn mà nắm lấy tay cô thật nhanh khiến cho Nguyệt Yên ngạc nhiên , bàn tay Thiên Lăng nắm chặt nói :

" Anh rất vui vì em không bỏ anh " ánh mắt của y trìu nếm nhìn cô điều này khiến cô đỏ mặt mà rút lấy bàn tay để dưới bàn , khuôn mặt của cô quay sang chỗ khác lẩm bẩm nói gì đó .

Điều y nói là thật lòng một người đẹp như Nguyệt Yên thì có rất nhiều công tử giàu có theo đuổi và cũng có nhiều người đẹp hơn anh rất nhiều . Nhưng cô lại chọn anh một vô danh tiểu tốt không giàu không đẹp yêu mình điều này lúc đầu đến quá đột ngột khiến anh không thích ứng được lo sợ nhưng anh không có gì cả thì vì sao lại lo sợ . Nếu cô ấy lừa dối tình cảm thì cũng bình thường cô ấy để ý là được rồi mình là gì chứ . Nhưng lâu dần anh đã yêu cô rồi yêu thật lòng rồi , nhưng lỡ bị phản bội thì sao anh lo rất lo sợ điều ấy . 

Nhìn khuôn mặt có phần không đúng trên khuôn mặt của y cô bèn hỏi :"A Lăng sao vậy " . Thiên Lăng giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ cười cười :" không có gì cảm thấy đi ăn với Tiểu Yên nên ta vui đó "

"Đồ ngốc " âm thanh nhỏ dần

Đợi một lúc thì đồ ăn đã được bưng lên có rất nhiều đồ ăn ngon được bày trí rất đặc sắc . Khiến hai con mắt của Nguyệt Yên sáng lên tuy lạnh nhưng dù gì cũng là con gái nên Thiên Lăng rất hiểu . Bài trí đồ ăn đã đẹp rồi lại còn ngon nữa hai người đang ăn thì bị một âm thanh lớn chen vào khiến họ khó chịu đặc biệt là Nguyệt Yên đôi lông mày nhăn lại ánh mắt cũng không vui mà liếc ra chỗ cầu thang .

Từ chỗ cầu thang tiếng nói càng rõ lớn điều này khiến cho Thiên Lăng có phần cảnh giác mà nhìn theo . Trong lúc ăn hay làm gì đó mà quấy nhiễu Nguyệt Yên thì khiến cô khó chịu  điều này Thiên Lăng đã rất rõ nên cậu cũng vậy .

Từ một cái đầu nhô lên rồi đến cả thân hình to lớn cũng được lộ rõ điều này khiến đồng tử của Thiên Lăng co lại mà giận dữ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro