Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---buổi tối---
"Oji-chan, con về rồi." Iruma:
"Iruma-kun....bla bla (lược bỏ 7749 từ kể lể của Sullivan)." Sullivan:
"Vâng, oji-chan." Iruma:
"Ngài hiệu trưởng." Karina:
"Kari-chan." Sullivan:
"Chị karina-san?" Iruma:
"Konbanwa, Iru-chan." Karina:
"Iruma-kun, đây chính là em gái họ của Kalego-kun đó và cũng là đồ đệ của ông đó." Sullivan:
"Ngài vẫn nhớ sao? Tôi vui ghê." Karina:
"Đương nhiên rồi, Kari-chan là người quản gia đầu tiên của ta mà, sao rồi, nhân giới có vui không ?" Sullivan:
"Vâng, họ rất thú vị, à, quên mất, còn Ope-san nữa, chào (Opera trong au của tui là con trai nhá)." Karina:
"Rất vui được gặp lại em, Karina, em vẫn như ngày nào nhỉ?" Opera:
"Yep." Karina:
"A....Anou, Kari-san, chị quen oji-chan ạ?" Iruma:
"Ừm, ngài hiệu trưởng và Ope-san đã chiếu cố chị rất nhiều ngày còn đi học ở Babyls với oni-san, à, nói đúng ra chị bằng tuổi Kalego oni-san đó, ừ thì do quan hệ gia đình nên chị vẫn cứ gọi Kalego là oni-san." Karina:
"Sao con không ở lại ăn tối với ta đi, Kari-chan?" Sullivan:
"Đương nhiên rồi, ngài hiệu trưởng." Karina.

----bữa tối----

"Aiya, chị nhớ là chị đã chỉ em cách nướng mấy con nhện quả phụ đen (ừ sau đó thằng bé phải tự bắt cá ăn) khi mà chị với em đi tìm thứ gì đó, chị quên rồi, ở Amazon nhỉ?" Karina:
"A, em nhớ, hồi đó, em mới bị 1 người nào đó nhờ lấy viên ngọc quý hiếm nào đó rồi lại không lấy thế là em đưa nó cho đồn cảnh sát." Iruma:
"Nhưng số tiền thưởng không nhỏ ha? 3 triệu Yên đó." Karina:
"Erm, nhưng em đưa hết cho ba mẹ rồi ạ." Iruma:
"Trời, chị đã bảo em, là hãy xài nó, đưa cho họ là giống như em đang đưa tiền vào một đống rác đó." Karina:
"Nhưng ba mẹ xin mà." Iruma:
"Chị thua em đó, nhóc iru-chan." Karina.

---tua đến ngày đi học vào sáng mai nèo---

"Nào, các em, nộp hết bài lên đây." Karina.

---sau khi thu hết bài---

"Ok, các em được phép tụ học ngay lúc nà vì cô cần chấm bài." Karina nói làm cả đám mừng  rỡ nhưng trong vòng chưa đầy 30 giây, Karina đã sắp xếp bài lại bảo:
"Cô chaasms xong rồi." Karina:
"What?" Cả Lớp:
"Đ....đợi đã cô giáo, cô...cô mới thu chưa tới 1 phút mà." Lied:
"Sao ta? thời gian là tiền bạc, cô đâu thể để các em đợi để học chứ? để xem, ngồi xuống hết đi, cô đọc điểm." Karina:
"Lied: 50 điểm, em trình bày khá tốt đó; Jazz: 52 điểm, ái chà, em làm tốt đó; Alice: 99 điểm, xin lỗi em nha, nhưng mà, em sai một cái đó là, giác quan thì không có giác quan nào gọi là mị giác nhé, là thị giác; Allocer cũng thế nha, 99 điểm, tri giác không phải giác quan em à; erm, Clara, em chỉ được 30 điểm thôi, làm gì có nào là (lược bỏ 100 từ) dâu; Sabnock; em được 90 điểm, nếu muốn làm ma vương đời kế tiếp, em cần thêm kiến thức về nhân giới đó; à, Kuro...Kerori, em làm rất tốt tuy thiếu nhiều lắm nhưng em trình bày rất có tổ chức neen 60 điểm nha em;  Gaap: em có 65 điểm nha; um, agares, em có...55 điểm nha (chỉ ghi tên 5 giác quan thôi); Elizabeta, em có 79 điểm làm rất tốt đó; iru-chan, em làm rất tốt đầy đủ chi tiết mọi thứ cả đủ 5 giác quan, 100 điểm." Karina:
"Wow, không ngờ nha, Iruma-kun, cậu giỏi thật đó." Lied:
"Đúng là đối thủ của ông đây." Sabnock:
"Iruma-chi giỏi quá." Clara:
"Đúng là ngài iruma-sama." Alice:
"Vậy tụi mình đều trên trung bình hết rồi, qua môn rồi yay." Lied:
"nào tập trung lại, hôm nay, chúng ta sẽ học về quỷ sống và quỷ chết (nói trước là mấy cái này tui tự chế đó)." Karina:
"Nó là gì thế cô?" Iruma:
"Cô sẽ cho các em bik ngay luôn, từ xưa lắm rồi, quỷ được chia thành 2 loại, sống và chết, quỷ sống chính là bẩm sinh, kể từ khi sinh ra, các em đã là một con quỷ, các em vẫn có thể chết nhưng linh hồn thì vẫn còn đó. Còn quỷ chết, là con người khi chết, mang quá nhiều oán hận, hoặc một điều gì đó khiến họ muốn trả thù, hoặc cũng có thể, là vì yêu, khi đó, linh hồn của họ sẽ biến thành quỷ còn thể xác thì đã sớm thành bụi, rồi, những con quỷ như thế có thể sống đến cả trăm hoặc bất tử, nhưng quỷ chết vẫn có thể bị sao ta? À, tiêu diệt, chỉ cần chúng không để tro cốt của mình bị phá hủy, còn quỷ sống thì đương nhiên rồi, sống thì rồi sẽ chết thôi, trừ khi các em có một năng lực nào đó khiến chính bản thân bất tử." Karina:
"Em có câu hỏi." Alice:
"Mời em, Alice." Karina:
"Tụi em có thể trở thành quỷ chết không?" Alice:
"Ồ, không, nguyên lý hoạt động này chỉ có thể áp dụng với con người  mà thôi." Karina:
"Tại sao vậy cô? Em thấy nó ngầu lắm luôn." Lied:
"Ngầu? Ví dụ nhé, trò lied, nếu em vì yêu một người nào đó, rồi lại đứng nhìn người đó chết đi vì tuổi già bản thân thì không thể tự phá hủy tro cốt của bản thân (my au), em sẽ nghĩ sao?" Karina:
"Cái đó, em chịu." Lied:
"Đã sinh thì phải có diệt, đó chính là vòng tuần hoàn của tự nhiên, sinh rồi diệt rồi lại sinh, còn bất tử, chính là thứ phá hủy vòng tuần hoàn đó, nếu em bất tử, không có nghĩa em không đau, em không có cảm xúc, đó là lý do, cô không coi sự bất tử là một món quà, nó mới chính là lời nguyền đáng sợ nhất." Karina nói làm tất cả rơi vào trầm tư:
"Các em lớn thế rồi mà chậc, phải rồi, vào kì thi tận cùng ấy, môn của cô là các câu hỏi liên quan đến bài học ngày hôm nay, và có một vài phần thực hành, các em nhớ đó." Karina thu dọn đồ rồi đến phòng giáo viên.

---phòng giáo viên----

"A, karina, chào em." Balam:

"A, chào anh Balam, lâu rồi nhở? Từ khi anh tốt nghiệp Babyls, em chẳng thấy anh nữa." Karina:

"Karina-sensein quen Balam-sensein sao?" Robin:

"À, tôi từng là học sinh của trường Babyls." Karina:
"Oh." Robin:
"Karina, bảng báo cáo về tình hình học tập của bọn kia đâu?" Kalego:
"Ể? Em quên mất." Karina:
"QUÊN THÌ LÀM NGAY ĐI!" Kalego:
"Dạ!" Karina liền chạy đi làm báo cáo.
---tua---
Khi kì thi tận cùng cận kề, Karina đã yêu cầu Kalego cho mình dạy thêm cho tụi học sinh. Và Kalego đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iruma