phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lãnh huyết điên cuồng hủy cả thiên địa đi tới đâu tàn sát tới đó, ngươi nói xem , đúng với kế hoạch ban đầu của chúng ta. À không vượt qua cả mong đợi / haha/. Một vị ma thần tại sao lại vì một nam nhân không rõ lai lịch mà tu tiên chứ, chẳng khác gì làm mất thanh danh của ma tộc . Vậy nên phải đưa ngài về đúng vị trí, cướp đoạt , hủy diệt , thống lĩnh cả tam giới./ hahahaha/.
-Lãnh Huyết: aaaaaaaaaa..... trả hắn lại cho ta , chính lũ các người làm hại hắn , khiến hắn phải chết, tất cả các ngươi nên trả giá./ năng lượng đất trời quy tụ về một điểm/ vạn ma nghe lệnh, hủy đi tất cả nơi này không sót dù chỉ một chút.
- chúng ma: tuân lệnh ma thần/ hô to/
-Lãnh Huyết: ta sắp tới tìm ngươi rồi Yến nhi ; trả xong nợ cho ngươi chúng ta cùng về nhà./ cười.lúc sắp bạo phát, bỗng có một người ôm hắn từ sau lưng; cái ôm quen thuộc khiến người ta nhung nhớ khôn xiết./cứng người lại.
-Yến Tuân:/ cười khẽ/ta về rồi,Lãnh dừng lại.
-Lãnh huyết:...
- Yến Tuân: chúng thần dân nghe lệnh; toàn bộ rút về, không được làm tổn thương bất khì một ai.
- Thần dân: / cúi người quỳ lạy/.
-Lãnh Huyết: /quay đầu/. Ngươi.../ người đúng trước mắt đầu đội mũ rồng, khoác lên long bào, vạn người quỳ lạy: thiên đế/.
- Yến Tuân: tất cả không ai được tổn thương hắn , ai dám làm trái; xử theo thiên quy
- Thần dân: tuân lệnh
-Yến Tuân: nè; Lãnh Huyết....ngươi sao vậy/ lo lắng/.
-lãnh Huyết: / ôm chầm lấy/ về rồi ... ngươi về rồi, là ngươi sao.
-Yến Tuân: ừm, ta đâu chết được chứ.
-lãnh Huyết: nhưng ta tận mắt thấy.... ngươi lạnh người đi .... tr...ái tim ngừng đập.
- Yến Tuân: hazzz. Phụ hoàng thật là, từ lúc sinh ra ngoài mẫu hậu , phụ hoàng và vài người lân cận chăm sóc, không một ai biết ta là ai cả, lúc ta trốn đi xuống nhân giới , người đã rất giận, bắt ta phải lịch kiếp chịu đủ nỗi khổ nhân gian rồi mới được ra ngoài. Sau khi lịch kiếp trở về, trốn cũng trốn không được, bị người giao luôn cho ngai vàng, trọng trách lớn lao. Nhưng ngay khi nhậm chức , ta liền tới đây cùng ngươi .........
-Lãnh Huyết: không sao là tốt.... không sao là tốt rồi./ôm chặt/.
-Dược phàm: hai vị..... ta còn ở đây.
/ đỏ mặt tách ra/
-Dược phàm: Yến...a nhầm Thiên đế. Ta đây tốn hết cái tuổi xuân của ta cho người rồi, không phụ sự ủy thác; mang người trở về. Vậy lên hai người có thể đừng ân ái trước mặt ta không. Ta đây chưa có nương tử nha.
-lãnh Huyết: cảm ơn ngươi.
-Dược phàm: không cần . Ta ban đầu không phải không cứu ngài ấy mà là do chưa đến thiên cơ lên không thể lộ diện.
-Lãnh Huyết: dù sao cũng cảm ơn ngươi./ cúi đầu/.
- thần dân: ma thần thật không có quy tắc, sao lại ôm lấy thiên đế . Muốn giết ngài sao. Mau bắt hắn lại, hắn sẽ gây bất lợi.
- Yến Tuân: dừng lại. Các ngươi biết hắn là ai không?./ lạnh mặt/
-thần dân: phàm là người đối nghịch đều phải tiêu diệt. Đây là quy tắc.
-Yến Tuân: ngoại trừ...
-thần dân : ngoại trừ phu thê .
-Yến Tuân: đúng vậy ./ cười/. Vậy giới thiệu với các người đây là .... thê tử của ta.
-lãnh Huyết: ( thê tử????) / cười/. Thê tử hửm?
- Yến Tuân: phải. Thê tử.
- thần dân: thê tử??? Không phải chứ.
-Yến Tuân: đún.. aaaa . Ưm.... / đánh/ buông ra ....ưm/ đỏ mặt/.
- lãnh Huyết: thê tử sao??./cười/
- yến Tuân: ahhhh nhầm . Ta là thê tử./ run rẩy/
-Lãnh Huyết: ừm
-thần dân: đúng đó , làm sao thiên đế là phu quân được chứ. Hahaha.
-Yến tuân : các người... các người... /quay đi/.
- thần dân: ma thần , thê tử của ngài chạy rồi, đuổi theo đi chứ.hả... người đâu
-Lãnh Huyết: / đuổi theo ôm lấy người phía sau/. Ta cứ ngỡ là không còn thấy ngươi nữa chứ/ dụi đầu/.
- Yến Tuân: không phải ta còn ở đây sao. Từ giờ sẽ không ai trên thiên địa này ngăn cản được chúng ta, ta sẽ tạo ra một thế giới mà hai chúng ta luôn hạnh phúc bên nhau sống tới bạc đầu.
-lãnh huyết: / cười/nhất định

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro