Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng xanh ngát nắng dịu nhẹ...1 cô gái với mái tóc đen óng quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Thưa quý khách máy bay sắp hạ cánh rồi ạ!

Với gương mặt bơ phờ tôi từ từ mở mắt ra:

-Dạ.

Tôi vặn người qua lại cho đỡ mỏi sau khi vừa chợt bừng tỉnh sau giấc mơ lạ kì.

Máy bay chợt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài tôi nhanh chân chạy ngay đến xe bus để tránh nóng. Do xe nhỏ mà hành khách đông nên phải chen chúc nhau.Đến nhà chờ sau khi lấy hành lí xong. Tôi nhanh chân ra cổng sân bay thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên:

- Alo ai vậy ạ? - Tôi bắt máy

- Tâm con mẹ Hiền đúng không? Bác Bảo nè - Người đầu dây bên kia trả lời.

Tôi liền đáp:
- Dạ đúng rồi mà con đi ra bãi giữ xe rồi.Bác đang ở đâu vậy?

Bác đáp:
- Có phải con là đang mặc bộ đồ màu đen đúng không?

Tôi nhìn xung quanh:
- Dạ đúng rồi.Con thấy bác rồi.

Bác giúp tôi cất hành lý lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bay ra khỏi sân bay Nội Bài hòa vào dòng người ở Thủ Đô. Nắng gay gắt chiếu vào xe nên tôi phải lấy màn che lại.Bác hỏi tôi:
- Con học lớp mấy rồi?
Tôi mỉm cười nói:
- Dạ năm nay con lên lớp 10. Mà Bác ơi từ đây đến quê mất bao lâu vậy ạ?

- Nếu không kẹt xe thì 5 tiếng còn kẹt xe thì 7 tiếng. - Bác trả lời.

Tôi nuốt nước bọt rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để cho bác tập trung lái xe.

Sẵn tiện quê ngoại tôi ở Bắc Ninh. Một vùng đất yên bình nổi tiếng với những làn điệu quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Chiếc xe đã nhanh chóng ra khỏi địa phận Hà Nội. Hai bên là cánh đồng xanh nhưng nắng gắt nên tôi cũng không muốn mở cửa sổ ra để chụp vài tấm. Cơn buồn ngủ lại ập đến nên tôi lại thiêm thiếp nhắm mắt lại.

Thấm thoát đã đến trước cổng làng, bác Bảo đánh thức tôi dậy và giúp tôi lấy hành lý xuống.

Tôi hỏi:
- Tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy ạ?

Bác đáp:
- Nhà con quen nên bác chỉ lấy 400 trăm thôi.

Tôi mỉm cười rồi lấy tiền ra đưa Bác. Do đường làng nhỏ nên đi bộ là việc đương nhiên. Tôi kéo hành lý chầm chậm đi vào trong cái nắng gắt của 14:00 chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro