CHƯƠNG 1 : Đứa con của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu mùa Xuân ở làng thật ấm áp làm sao . Tiếng cười và trò chuyện của bọn trẻ rộn ràng khắp nơi . Có lẽ , chúng nó cảm thấy vui mừng vì sau một thời gian phải mặc những chiếc áo dày cui , cồng kềnh và cái tiết trời lạnh thấu xương ấy thì cuối cùng cũng đã bước qua mùa Xuân rồi .

"Chị Lệ Minh Châu đi đâu thế ? Ở lại chơi với em thêm chút đi " tiếng của một em gái nhỏ vang lên

"Chị ra bờ sông giặt ít đồ rồi về liền " . Cô gái tên Minh Châu đáp lại

"Chị nhanh lên nha!". Em gái nói với giọng hờn dỗi

Minh Châu chỉ mỉm cười rồi ôm sọt đồ bẩn đi về hướng bờ sông . Vừa tới nơi đã có một chàng trai nào đó đội chiếc nón che mặt đứng có vẻ khá bối rối . Hắn thấy cô đến thì vui mừng như trúng số chạy đến .

"Cô gì ơi cho tôi hỏi đường với "

Cô có hơi nhíu mày , bắt đầu hỏi rõ

"Ừm .... Anh không phải người ở đâu sao ?"

"À , thất lễ quá ! Tôi là Thượng Trương Chính chỉ là một lãnh khách bị lạc đường " rồi hắn cười khanh khách

     Nói rồi hắn tháo chiếc nón ra không ngờ hành động ấy lại phải khiếm 4 mắt nhìn nhau .Cả hai đứng hình như bức tượng , bởi vì người trước mặt mình đều là tuyệt phẩm ư ? Minh Châu thì kịp hoàn hồn còn Thượng Trương Chính vẫn còn ngẩn mặt ra . Cô ngại ngùng cầm vai hắn lắc cho tỉnh lại .

"Ấy ! Xin lỗi cô nương , ta nói đến đâu rồi nhỉ " hắn ta vờ ho rồi quay mặt đi

"Ờ thì ..... anh cứ việc ..... hỏi đi rồi tôi sẽ chỉ cho !" Minh Châu cũng lũng túng nói hơi ngắt quãng

"Làm phiền cô rồi , cho tôi hỏi trưởng làng ở đâu vậy ? "

"Anh cứ việc đi thẳng ra tới cuối khu chợ làng sẽ gặp cái chùa nhỏ quẹo phải đi một chút là đến nơi "

"Cảm ơn cô rất nhiều ! " hắn cúi người rồi bỏ đi

Minh Châu nhận thấy cậu ta đã đi xa cộng thêm cũng quanh cũng không có người . Cô ngồi thụp xuống, mặt đỏ như cà chua , đầu như muốn nổ tung , rồi Minh Châu hét to

"Người gì đâu mà xinh dữ ! mình sống cả chục năm ở cái làng này mà không thấy ai đẹp hết á " Cô nàng vui đến mức nằm hẳn ra đất ôm mặt

"Bọn đàn ông trong làng từ ông này đến thằng khác ai cũng câu hôn ! Xấu chết đi được mà cũng muốn lấy tôi ư !?" Không ngờ Minh Châu lại được yêu thích đến vậy .

"Không được! Mình còn phải giặt đồ nhưng mà cái người ấy đẹp quá làm sao bây giờ!"

"E hèm ! Cô nương ơi , cho tôi hỏi muốn đi đến chợ thì đi đường nào ?"

"Ờ.... Hở !?"
———————————————————-
Tác giả : Chibeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro