Ba phẩy hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cung nữ lên tiếng:

“Thái Tử Phi , người không được phép vào, Thái Tử đã hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được phép gặp yêu thần nếu chưa được Thái Tử cho phép ! ”, trong giọng nói cung nữ mang theo sự kiêng dè và lo sợ .
“To gan, ngươi dám cản đường bổn cung sao!!! ”
Cậu nghe xong, lòng lại thêm ngao ngán .
Ôi hết bị gọi bằng chủng loại kỳ cục, rồi bị tên Thái Tử kia tóm về đây giam lỏng, lại còn bị gọi với một cái tên lạ hoắc. Bây giờ lại sắp được tiếp xúc với Thái Tử Phi tính tình không thân thiện kia.
Haizzzzzzzzzzzzzz.
Nếu mà sắp xếp lại các sự kiện mà cậu gặp từ hôm qua tới nay.  Thì cậu cũng đoán được phần nào thân phận của cậu ở cái thời này rồi.

Cậu chắc ăn là bị nhập vào cái xác tên yêu thần tên Mạc Trường Phong . Mà điều quan trọng là cái tên yêu thần này giống y chang cậu, chỉ khác cái tóc với cái màu mắt. Mà cái màu tóc với màu mắt này lại y chang tạo hình cậu nghĩ ra để hoá thân trong cái cậu MV sắp quay. Có lẽ vì cậu hoá chang giống hắn nên bị xuyên về đây cũng không chừng. Kiểu giống lời nguyền ý nhờ.
Haiz mà cái tên yêu thần này có vẻ đã hứa hẹn gì với tên Thái Tử kia từ 20 năm trước. Chẳng biết hứa hẹn cái quỷ gì nữa mà để tên Thái Tử kia giam cậu ở đây.

Nợ Tình chăng?  Không thể nào đàn ông với đàn ông ở cái chế độ phong kiến này á. Tuyệt đối là...

No never nhé!
Vậy chắc ăn chắc là cậu nợ tiền rồi!  Thường nợ tiền người ta nhớ rất lâu mà. Mà chắc phải nợ nhiều lắm mới khiến hắn tìm cậu suốt 20 năm qua.
Nếu mà thế thật thì không biết trả bằng cách nào đây.

Đang lúc cậu suy nghĩ mông lung, bên ngoài cách cửa kia vang lên những tiếng xô xát.

Vị Thái Tử Phi bị cung nữ kia giữ chân, nàng ta vô cùng bực tức tát cung nữ kia té nhào xuống đất, vừa cao giọng khinh bỉ :

“Đồ tiện tỳ chó chết ,  người muốn tìm đường chết đúng không? Chỉ cần ta nói ca ca ta một câu thì ba đời nhà ngươi sẽ bị biến mất khỏi thế gian này đó, phi ~.”
Nói xong nàng ta còn tiện chân đá vào bụng cung nữ kia.
Cung nữ kia dù bị đau vẫn quyên quyết ôm chân Thái Tử Phi không cho nàng ta vào.

Nhìn cung nữ kia, bị đối xử như vậy.  Cậu không thể làm ngơ được. Chỉ cho cô ta gặp mặt thôi mà, có phải là gặp mặt cô ta là chết đâu chứ. Cậu không sợ xệt cất giọng lạnh lùng lanh lảnh vang lên:

“Cho vào đi !”

Trên giường cậu chậm rãi ngồi dậy, lời vừa nói ra, khiến lòng mọi người trong điện âm thầm sợ hãi .
Mọi người trong cung đều biết rõ, Thái Tử Phi - Ninh Dương là người phụ nữ khủng bố cỡ nào. Vì có cha là Quan lớn trong triều, lại còn có ca ca là Tướng có nhiều chiến công hiển hách cho đất nước. Nên Ninh Dương luôn tác oai tác quái, không coi phép tắc trong cung ra gì.
Nàng ta trong một lần theo cha vào cung chơi, được chứng kiến Thái Tử bắn cung đã đem lòng yêu mến và muốn được là vợ chàng . Nàng ta từ đó luôn coi Thái Tử là của riêng của mình , bất cứ cô gái nào dám gần Thái Tử một bước đều bị nàng ta sai người thủ tiêu một cách nhanh gọn.
Nhưng người tính không trời tính.
Ai mà ngờ Thái Tử lại đi yêu thích một yêu thần từ năm lên chín tuổi đến giờ. Mà tệ hơn tên yêu thần đó lại là một nam nhân.
Nữ nhân xinh đẹp như nàng có gì không bằng một tên nam nhân đó chứ.
Vì tên yêu thần đó mà Thái Tử không thèm để nàng vào mắt.
Thái Tử thậm chí còn không màng đến chuyện lập hậu. Nếu không vì hoàng thái hậu đòi quyên sinh nếu Thái Tử không lập hậu. Thì Thái Tử còn lâu mới chịu cho nàng lên làm Thái Tử Phi.

Tuy đã được làm Thái Tử Phi nhưng Thái Tử ngay cả một ngón tay cũng chưa chạm vào nàng .
Thái Tử lạnh nhạt với nàng tất cả chỉ vì cái tên yêu thần chó chết kia. Sự ganh tỵ và lòng căm thù đã khiến nàng đã bí mật lên kế hoạch tìm giết yêu thần đó, trước khi Thái Tử tìm được hắn sau sinh nhật tròn 29 tuổi .

Trong cung mấy ngày trước rộ lên tin đồn là người bên Thái Tử Phi đã tìm được yêu thần đó và đã giết chết. Ai trong cung khi nghe tin đó cũng tiếc cho yêu thần và vừa lo lắng cho Thái Tử.
Bởi rất hiếm có ai lại được một yêu thần trao thân đâu chứ. Và nào có ai có thể giữ đúng lời hứa giữ mình trinh trắng (vẫn là trai tân ý 😂)và đúng hai muơi năm sau sẽ tìm đến người mình đã ước hẹn chứ.

Yêu thần là đại diện cho sự may mắn, là một dòng tộc cực kì ít ỏi, số lượng cực kì ít . 
Yêu Thần hay bị hiểu lầm là yêu quái vì vẻ ngoài khác lạ của mình.
Điểm để nhận dạng của yêu thần chính là trước ngực yêu thần có một chú văn màu đen.
Truyền thuyết về yêu thần hầu như ai cũng biết nhưng rất ít người tin, họ luôn cho rằng yêu thần không có thật, bởi suốt một trăm ngàn năm qua có ai tìm được yêu thần nào đâu. Nghe nói có người nhận lầm yêu quái là yêu thần mang về nhà. Đêm sau cả nhà đấy đều bị yêu quái đấy làm cho vong mạng . Từ đó chẳng ai dám tin yêu thần có thật, chẳng qua yêu thần là do bọn yêu quái dựng lên để hại người thôi.

Thái tử gặp được yêu thần vào năm lên 9 tuổi. Trong lúc thất lạc đoàn tuỳ tùng đã có cơ duyên gặp được yêu thần kì bí hiếm có đó.
Nghe đồn rằng hai người một người một thần mới gặp đã phải lòng nhau . Yêu thần kia vì bị một bùa chú nên phải bị nhốt ở đây 20 năm nữa. Đáng lý sẽ chẳng ai nhìn thấy hắn ở đây vì hắn đang bị yểm bùa nhưng hôm nay là ngày “Nhật Nguyệt ” một ngàn năm mới có một lần, ngày này bùa chú tuy không bị phá bỏ nhưng hắn có thể hiện nguyên hình. Đó là lý do khiến Thái Tử gặp được hắn. Cả hai người nói chuyện với nhau đến tối, trước khi yêu thần kia tiếp tục hoá hư vô do bùa chú kia thì cả hai đã kịp trao nhau lời hẹn ước. Rằng nếu Thái Tử sau hai muơi năm nữa vẫn một thân không nhiễm bụi trần, tìm đến nơi đây , thì hắn hứa sẽ ở bên cạnh Thái Tử cho đến hết đời.

Thái Tử sau chuyến đi săn đó không ngày nào là không nhắc đến tên yêu thần và tìm đến khu rừng đó.
Ai cũng nói Thái Tử bị yêu quái bỏ bùa, rồi khuyên can Thái Tử. Thậm chí hoàng thượng lẫn hoàng hậu còn ra lệnh cấm Thái Tử đến khu rừng đó. Thái Tử từ đầu rất ngang bướng nhưng khi bị phụ thân và mẫu thân đe dọa sẽ đốt cách rừng đó nếu Thái Tử còn tới đó thì đành phải miễn cưỡng nghe lời.
Sau hai muơi năm ai cũng nghĩ Thái Tử đã quên tên yêu thần và khu rừng già kia . Nhưng nào ngờ khi bị nói đến vấn đề lập hậu Thái Tử lại nói cả đời này chỉ yêu có Mạc Trường Phong yêu thần trong khu rừng ngày xưa .
Sự việc này khiến tất cả người trong vương triều đều loạn hết cả lên. Các quan lớn trong triều đều dâng sớ lên Hoàng Thượng, gây sức ép để bắt Thái Tử lập hậu. Với sức ép lớn như thế, tất nhiên Hoàng Thượng không thể không làm theo.
Ai cũng nghĩ với tính cách ngang bướng của Thái Tử. Chắc chắn Thái Tử sẽ cực lực phản đối chuyện lập hậu này.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng xuôn sẻ.
Không biết Thánh Thượng đã nói gì mà khiến một người cố chấp như Thái Tử ngoan ngoãn nghe lời như thế. Điều đó đã khiến mọi người trong cung tò mò suốt một thời gian dài.

Khi ai cũng nghĩ hoàng triều từ giờ sẽ được bình yên bể lặng thì
sóng gió hoàng triều lại một nữa dậy sóng rồi.
Tất cả lại bắt nguồn từ cái tên Yêu Thần - Mạc Trường Phong kia .

Ngay khi có tin yêu thần mà Thái Tử chờ đợi suốt hai muơi năm qua đã được tìm thấy và đã được mang vào cung.
Thái Tử Phi Ninh Dương làm sao có thể để yên được cho mối hoạ này được. Tên Yêu Thần này còn sống ngày nào, thì cái ghế Thái Tử Phi của nàng sẽ bị lung lay ngày đó. Vì vậy nàng phải ra tay thật nhanh , tranh thủ lúc Thái Tử chưa tiếp xúc nhiều với hắn nên giết hắn trước, cho tránh đêm dài lắm mộng.
Dù biết làm vậy sẽ Thái Tử tức giận, nàng cũng không sợ.
Dù sao tình cảm của Thái Tử với cái tên Yêu Thần kia chắc chắn vẫn chưa sâu đậm.
Chỉ là nàng không nghĩ tới việc bị cái con cung nữ lì lợm này cản đường. Nhất quyết không cô nàng vào.
Đang lúc định sai người phá cửa vào thì cái tên yêu thần kia lại chán sống lên tiếng cho nàng vào.

Đúng là một tên ngu, không biết rằng mình sẽ sắp chết đến nơi.

Thái Tử Phi Ninh Dương chỉnh trang lại trang phục, xoay người đẩy cung nữ kia ra. Rồi thản nhiên đi tới cạnh giường cậu , ánh mắt gian xảo giả bộ thân thiện, châm chọc:

“Ôi đây là Yêu Thần Mạc Trường Phong đó ư, rất đẹp... chỉ tiếc lại là nam nhân .”

Cậu co cặp mày sâu róm nhìn chằm chằm người trước mặt , người này bất quá chỉ mới mười sáu mười tám tuổi , nhưng lời nói ra thật chướng tai.  Da trắng má hồng , rất ra dáng một mỹ nhân hiếm thấy . Nhưng đẹp người mà chẳng đẹp nết chút nào , cậu cảm thấy không hiểu cái câu nói của con nhóc trước mặt nên hỏi lại :

“ Là nam nhân thì sao lại đáng tiếc ? ”

Nàng ta khẽ cười,mắt đầy sát ý vừa lấy tay che miệng, vừa nói nhỏ :

“Nếu người giả bộ không biết, thì ta cũng không ngại giải thích cho người hiểu... nam nhân mà phải nằm dưới thân nhân khác thì không phải rất mất mặt sao ... ”

Cậu càng nghe lại càng khó hiểu, chắc do bị xuyên không gian về đây khiến cho não cậu bị lỗi rồi, mặt cậu thộn ra, lại hỏi tiếp :

“... Nam nhân... nằm dưới ... nam nhân.... mất mặt..., cô nói ai cơ ”

Ninh Dương nhìn bộ mặt ngơ ngác cực kỳ mê người của cậu, thì lại càng không giữ được bình tĩnh. Sao trên đời lại có kẻ lại có được vẻ mặt ngây thơ giả tạo mà lại câu hồn như thế chứ. Chỉ cần nghĩ đến hắn dùng cái vẻ mặt này quyễn rũ Thái Tử thì nàng càng không thể kiềm chế được sát ý .

“ Ngươi đừng giả bộ ngây ngốc trước mặt ta làm gì, yêu thần gì chứ, ta thấy ngươi rõ ràng là yêu quái thì đúng hơn, hôm nay ta sẽ giết chết cái tên yêu quái  nhà ngươi, để nguơi không thể làm hại Thái Tử Uyên Sách của ta nữa... Hừ, A Hạ đưa kiếm cho ta!!! ”

Vừa nói xong nàng ta liền cầm  kiếm, nhảy bổ lên giường cậu mà chém tới, cậu dẫu có bị bất ngờ, nhưng vẫn nhanh nhẹn né được.
Cậu ngã lăn xuống giường xoay mấy vòng , cung nữ theo hầu cậu thấy tình hình nguy cấp định chạy ra ngoài kêu cứu thì bị người của Ninh Dương tóm lại bịt miệng khống chế.
Trời ạ, đáng lý lúc ăn cơm trưa xong cậu không lên yêu cầu cung nữ kia đuổi hết bọn thị vệ ra ngoài. Giờ thì vui rồi, giờ cậu không khác gì cá nằm trên thớt.
Chưa bao giờ cậu ghét bản thân mình như thế này, tại sao chạy trốn một cô bé gái mà cậu cũng làm không nổi nữa chứ.
Cậu giờ đang bị nàng ta dí sát vào trong góc phòng, không còn đường để mà lui luôn rồi.

Nàng ta mắt không một chút e sợ, cứ cầm cây kiếm tiến gần đến chỗ cậu. Còn cậu ngoài cái miệng hoạt động ra thì chẳng còn cái gì còn sức mà hoạt động nữa rồi :

“ Này, trước khi giết một người thì cô cũng phải có lý do chính đáng chứ! ”

“ Ngươi quyễn rũ phu quân của ta, chỉ cần tội này cũng đủ cho người bị ngũ mã phanh thây rồi!.  Ninh Dương nghiến răng nói.

“ Tôi quyễn rũ chồng cô, tôi còn không biết chồng cô là ai,... thì sao mà làm chuyện đó được. Mà tôi cũng đâu thích đàn ông đâu mà, tôi chỉ thích phụ nữ ! ”

“ Xảo miệng, người không có ý với chồng ta thế sao ngươi ở đây, nằm trên giường của chàng, ngươi nghĩ ta ngu sao?. ” Ninh Dương vừa nói vừa kề kiếm sát yết hầu cậu.

Mũi kiếm lạnh buốt kề sát cổ, khiến cậu không dám nhúc nhích, nhưng kì lạ là cậu lại không thấy sợ, cậu thấy mình lúc này vô cùng tỉnh táo. Cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, dù ánh mắt nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thật. Nhưng cậu vẫn thể nhìn ra một tia lo sợ trong ánh mắt nàng ta. Một tia hy vọng léo lên trong mắt cậu, cậu lấy hơi nhỏ nhẹ hỏi :

“ Cô chưa từng giết người đúng không? ”

Kiếm trong tay nàng ta khẽ rung, vậy là cậu đi đúng hướng rồi.

“Có biết cảm giác sau khi giết một ai đó là như thế nào không ? Để ta kể cho cô biết ha! ”
“Ngươi câm miệng cho ta...! ”
Giọng nàng giờ đã có phần bối rối.
Thấy vậy cậu càng thêm tự tin, giờ thì lợi thế đã thuộc về cậu.

“Khi cô giết ai đó, ban đầu cô sẽ thấy không sao cả, nhưng chỉ một lúc sau cả người cô sẽ lạnh toát, biết vì sao không vì lúc đó linh hồn cô người mới giết đã ám vào người cô rồi,sau đó đêm nào khi cô ngủ họ sẽ khiến cô không thể nào an giấc, vào những đêm trăng rằm họ sẽ hiện hồn than khóc. ”

Vừa nói cậu chậm rãi đẩy mũi kiếm sang bên cạnh cổ, rồi từ từ tiến từng bước nhỏ về phía Ninh Dương. Nàng ta nghe cậu như vậy thì mặt càng ngày càng tái mét, ngay cả cái tay cầm kiếm cũng không còn vững vàng. Không thể nào nghe tiếp được mấy thứ rùng rợn này thêm nữa, nàng quát :

“ Nói... láo... ”

“Không tin sao , thì cô thử đi! ”

Cậu không sợ mà đưa cổ sát vào lưới kiếm, tròn mắt thách thức.

“Đừng tưởng ta không dám!  ”
Ninh Dương dí kiếm sát vào cổ cậu, một đường sứt nhỏ liền xuất.

“Như thế vẫn chưa được, phải sâu thêm nữa, như thế này thì sao mà máu chảy ra được. ”

Cậu lì lợm khiêu khích, nhìn mặt vô cùng bình tĩnh nhưng ai biết sau lưng cậu mồ hôi đang tuôn ra như tắm. Giờ cậu làm gì mà còn đường lui nữa đâu, chỉ còn biết chơi đòn tâm lý này thôi.
Cậu tin một cô nhóc bé tí tuổi như nàng tuyệt đối sẽ không thể ác độc như thế được.

Keng ~~

Là tiếng thanh kiếm rơi xuống đất.
Và tất nhiên trong trò tâm lý chiến cậu đã thắng!

Đang vui mừng vì thoát nạn thì câu nói tiếp theo của Ninh Dương khiếp cậu như bị đẩy xuống vực thẳm vậy.

“Ta không tự tay giết được người,thì... A Hạ ngươi giết hắn cho ta!. ”

Cô cung nữ tên A Hạ, lập tức nhặt thanh kiếm lên, vung về phía cậu, cậu định chạy trốn bằng cách lách sang bên Ninh Dương thì bị nàng ta nhanh tay đẩy xuống đất.

Cung nữ A Hạ thấy thời cơ đã đến , lấy kiếm nhắm ngay cổ cậu mà xuống tay.

Ngay lúc cậu hoảng loạn đến độ xuýt thì tè cả ra quần. Thì có một tiếng hét vang lên :

“Dừng Tay!”

A Hạ nghe thấy giọng người đó, liền ngừng tay thu kiếm, đứng lùi về một góc. Mặt A Hạ rất ít khi thể hiện cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố lúc nào cũng đơ đơ rất khó đoán.

Ninh Dương thì mặt bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Người đi vào là một lão ông tầm 70 tuổi, mặt mày cực kỳ dữ tợn.
Ông ta không thèm liếc mắt đến cậu, mà chỉ tiến đến Ninh Dương và kéo ra khỏi phòng cậu. Trước khi đi còn nói ai dám nói chuyện vừa xảy ra ở đây cho Thái Tử biết sẽ không để yên cho mà sống rồi bỏ đi.

Còn cậu thì sau khi thoát chết lần hai trong ngày thì tâm lý đang bị khủng hoảng nghiêm trọng . Cậu bị màn chết hụt vừa rồi khiến hồn lìa khỏi xác. Mãi đến khi người cung nữ theo hầu cậu được thả và đến bên cạnh hỏi thăm cậu, cậu mới hoạt động cơ miệng lại được.

“Thần yêu người không sao chứ!”

“Không sao mới là lạ đấy! ”.

Cậu thành thật trả lời với người cung nữ. Mặt méo mó, không hiểu sao lại muốn khóc. Nhưng cậu đã kềm lại, đàn ông không được yêu đuối, nghe chưa Tùng!

“ Tại người cứ khăng khăng đòi đuổi hết đám thị vệ, mới xảy ra cớ sự này, xuýt thì cả ngài và ta bị giết chết , thật may là giờ đã không sao rồi! ”

Gì chứ giờ lại đổ thừa cho cậu , cậu nghe vậy liền nói lại :

“ Nếu các người không nhìn ta bằng ánh mắt hiếu kì như sinh vật lạ, thì ta cũng chẳng đuổi các người rồi. ”

“ Thì ngài đúng là sinh vật lạ mà ! ”

“Cô.... A a a a a đúng là tức chết đi được mà!!! ”

Cậu ôm đầu hét lớn!

-----------------------------------------

Mới có nói chuyện với em cung nữ mà đã bị chứng đau đầu kinh niên rồi.
Vậy đến lúc gặp anh Sách thì sẽ làm sao chịu nổi 😂😂😂.
Chap mới 3000 từ đó nhá.
Nhớ cm động viên tỷ nhé!  Love all!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro