Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc cậu đang suy nghĩ thì đằng xa có tiếng đám đông hô to,cùng tiếng gậy gộc và vào nhau.

- Giết nó đi, giết tên yêu quái tóc trắng đó đi!

Ôi trời ạ, giờ cậu không muốn tin cũng buộc phải tin thôi. Thật sự là cậu bị xuyên không rồi.

Đã thế lại còn bị coi là yêu quái nữa chứ.

Không sao bình tĩnh nào Tùng ơi , cái tóc trắng này là tóc giả thui mà, cả cái tròng mắt màu xám cũng vậy. Chỉ cần cậu giải thích cho họ, họ sẽ hiểu thôi mà. Còn cái hình xăm này cứ nói là vẽ bằng mực là được rồi.

Bình tĩnh nào!!!

Cậu tự trấn an bản thân, xoay người đối diện với đám người đang đòi giết mình.

Đám người nháo nhào tiến tới, la hét khiến cậu đau cả tai. Khi đám người cuồng loạn đó còn khoảng mười bước nữa là tới gần cậu. Cậu liền hét,

- ĐỪNG LẠI GẦN !!

Đám người đó vì nghĩ cậu là yêu quái nên cũng không dám không nghe theo lời cậu. Đứng xa một đoạn nhưng miệng vẫn nói “giết giết ” không ngừng.

Thiệt là ồn ào, cậu nhíu mày lấy giọng nói tiếp :

- Mọi người yên lặng một chút được không, tôi có chuyện muốn giải thích.

Đám đông nghe vậy đáp lại,

- Giải thích cái gì, tên yêu quái kia, hôm nay trước sau ngươi cũng sẽ bị xẻ thịt mà thôi!!!

- Tôi muốn giải thích, tôi không phải yêu quái gì hết á! Tôi là người 100%, vì thế mọi người không được giết tôi, mấy người không được phép nghe chưa?!

Đám đông không tin cũng gân cổ đáp trả,

-Từ đầu tới chân người đều kì dị như vậy sao có thể là con người được, tóc trắng mắt xám, da trắng bọn ta không phải là không có mắt, đừng hòng lừa gạt!!!

- Tóc này là tóc nối, là tóc giả mà, tôi có thể tháo ra cho mọi người thấy, tôi cũng có tóc đen mà, xem nè... Ui da...

Vừa nói cậu vừa lấy tay luồn vào trong chân tóc để gỡ mấy cái mối nối tóc. Nhưng mà tìm hoài không ra, rõ ràng là kì lạ mà, sao sao lại như tóc thật thế này. Cậu vò hết đầu cũng không có thấy cái mối nối tóc đau cả. Thử dựt một cọng tóc thì sợi tóc đó ra cả chân tóc luôn. @@

Nhìn thấy đám đông đang chuẩn bị tiến tới gần cậu vội vàng can ngăn.

- Ấy, đừng lại gần đây. Chờ một chút, một chút nữa thôi tôi sẽ khiến mọi người tin tôi không phải yêu quái. Tôi thề đấy!!!

- Nhanh lên đi, chúng ta không có rảnh rỗi đâu. Nói ngươi sẽ làm gì để chứng minh mình không phải yêu quái nào?

Mấy tên thanh niên cao to, trợn mắt đe dọa.

- Mắt.... mắt tôi thật ra không phải màu này, mắt tôi thật ra giống như mấy người vậy. Tôi sẽ tháo kính sát tròng ra, mọi người chờ một tý... sẽ nhanh ý mà.

Nhiều người nhìn nhau khó hiểu.
- Kinh sát tròng, tên yêu quái kia nói cái gì vậy nhỉ?

Bỏ qua cái bộ tóc nối quái lạ này qua một bên , giờ cậu chỉ cần tháo cái kinh sát tròng màu xám trong mắt là mọi người sẽ hiểu ngay thôi.

Cậu lấy ngón tay chọt vào mắt để lấy kính sát tròng ra nhưng, kính sát tròng chả thấy đâu chỉ thấy nước mắt chảy đầm đìa.

Sao lại có chuyện kì dị lại như vậy chứ. Đừng nói xuyên không thì cái gì giả đắp lên người cũng thành thật chứ, hết cái bộ tóc nối giờ đến cả cái màu mắt cũng vậy. Ôi không xong thật rồi!!!

- Rõ ràng tên yêu quái này đang câu thời gian với chúng ta. Đừng nhiều lời với hắn chúng ta nên giết nó trước rồi mang xác lên quan huyện sau.

Đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn tiến lại gần chỗ cậu.
Thấy vậy cậu chỉ biết cong đít bỏ chạy, dù cả người đau nhức nhưng để sống sót thì phải cố gắng mà chịu đựng thôi.

Đám người thấy cậu bỏ chạy thì liền dí theo.

Cậu chạy bạt mạng, bung cả giầy vẫn chạy như điên.

Đám người kia cũng vậy la hét, cầm theo gậy gộc dí sát theo.

Đúng là khi bạn đứng trước bờ vực sinh tử ta mới thấy mình giỏi đến cỡ nào. Cậu vẫn nhớ ngày trước chỉ cần chạy có mấy mét để quay cái MV em của ngày hôm qua thì đã thở bằng miệng rồi. Còn giờ chạy chân đất cả mấy km mà vẫn chưa kiệt sức, cậu thấy mình thật phi thường quá đỗi.

Giờ cậu đã bỏ xa đám người kia được một đoạn rất xa, giờ chỉ nghe thấy tiếng la ó nho nhỏ của họ mà thôi. Nhận thấy phía trước là một ngã ba sườn núi cậu liền chạy chậm lại để điều chỉnh nhịp thở.
Giờ mới đúng là mệt chết!
Khát nước muốn chết!

Cậu ngồi nghỉ dưỡng sức, nuốt nước bọt thay nước, tranh thủ lấy cái khăn von quấn ở cổ trùm đầu che đi cái bộ tóc lạc loài ở cái thế giới cổ đại này.
Cậu vẫn chưa biết mình xuyên về cái thời gì nữa, chỉ biết là chắc là thời phong kiến Việt Nam xưa sửa xừa xưa mà thôi. Nghĩ cũng may mắn là xuyên ở cổ đại Việt Nam, chứ xuyên qua bên Trung Quốc chắc cậu không biết nói sao cho người ta hiểu.
Nếu cậu bị xuyên như thế này thì chắc mấy người trong xe của cậu chắc cũng bị lạc tới đây giống cậu. Giờ đầu tiên là cậu phải đi tìm được cái chỗ mình rớt xuống và mấy anh chị slyte bị xuyên giống mình trước đã. Không nghĩ là khi bị lạc tới cái trốn này cậu lại bình tĩnh đến thế này. Nhiều khi thấy tính cách yêu đời của mình thật là có lợi.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc thì lại nghe thấy tiếng đám người kia truyền tới rất gần.
Cậu giật mình cắm đầu chạy tới hẻm núi phía trước,mà không biết phía trước có một đoàn quân phi ngựa như vũ bão đang tiến tới.
Lúc cậu nhìn thấy đoàn ngựa cả trăm con Hí vang trời, xuất hiện chỉ cách có 5 mét thì chỉ kịp ôm đầu ngã xuống đất.

Lần này có không muốn chết cũng không được rồi.

Cậu đang suy nghĩ bị ngựa dẫm phải chắc hẳn là đau lắm đây. Nhưng ngoài tiếng ngựa Hí lên thì cậu lại chẳng thấy đau gì cả. Hay là đau quá nên mất cảm giác rồi. Đợi một lúc lâu cũng chưa thấy động tĩnh gì.

Cậu mới khẽ mở một con mắt ra nhìn, thì bị người trước mắt hù cho suýt nữa thì đái ra quần.

Thảo nào cậu thấy lạnh lạnh ở cổ. Hóa ra là có nguyên cái kiếm sáng bóng đang đặt ở đó. Chưa kịp định thần thì bị giọng nói hùng hổ của cái tên cầm kiếm làm cho đơ người.

- To gan, sao ngươi dám chặn đường đi của Thế Tử, nhà ngươi chán sống rồi sao?

Cậu chưa kịp lên tiếng giải thích . Thì có tiếng nói vô cùng êm tai nhưng đầy quyền uy truyền tới :

- Có chuyện gì vậy?

Sau đó đoàn quân phía trước tự nhiên tách ra làm đôi, để nhường cho người có giọng nói êm tai quyền uy đó xuất hiện.

Người này, thật sự là... phải nói là sao nhỉ? 
Thường ngày cậu rất giỏi miêu tả người, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người trước mắt này cậu lại không biết miêu tả làm sao cho đúng .

Nếu nói đẹp trai thì quá thường rồi, người này phải nói gấp đôi từ đẹp trai mới đúng. Cậu là con trai mà nhìn còn phải há cả miệng thế này thì mấy chị em phụ nữ mà nhìn thấy người này thì chắc chết vì sốc mất.

Hơn cả mấy opppa Hàn Quốc luôn ấy. Gen này thật hiếm nha.

Cậu cứ ngơ ngác nhìn người mặc giáp vàng đi con ngựa màu đen tuyền trước mặt , mà không để ý đến cái tên đang kề kiếm ngay cổ mình mặt mày đang vô cùng khó coi. Bỗng tên thị vệ đó hét lớn.

- To gan, sao ngươi dám thất lễ với thế tử. Chết đi!

Đang lúc cậu nhận ra tên thị vệ định giết mình còn chưa kịp phản ứng thì cái tên thế tử kia đã lên tiếng cứu giúp.

- Dừng tay!

Phải nói nếu nói trễ cỡ ba giây thôi thì chắc giờ cậu bị đâm cho một lỗ ngay cổ rồi. Giờ thì cậu mới hiểu cảm giác sợ toát mồ hôi lạnh là gì rồi.
Ôi thật đáng sợ @@ nhưng mà mắt cậu vẫn vô thức dán chặt vào cái tên mặc áo giáp vàng đó.

Phải nói khi tên thế tử đó không cười đã rất tuyệt rồi, mà giờ hắn còn cười nữa chứ. Định giết người bằng nhan sắc sao?  Xin lỗi đừng nói là cậu mê trai nhe. Thật ra cậu không mê trai, cậu chỉ mê cái đẹp thôi, tên này rất đẹp nên cậu mới thích nhìn thôi nhé!

Tên thị vệ dữ tợn kia đang định ra tay giết cậu, thì bị Thế Tử ngăn lại. Hắn có vẻ rất ghét cậu thì phải, nếu không sao hắn lại lấy kiếm hất bung cái khăn trùm đầu của cậu cơ chứ.

Cũng tại cậu thiếu cảnh giác nên mới bị hắn lột nhanh đến vậy. Giờ thì hay ho rồi. Nguyên cả cái đầu trắng bị bại lộ ra hết rồi.

Ngay khi cái khăn bị lột ra, tên thị vệ trợn mắt hô to :

- Bảo vệ Thế Tử!!!

Tất cả đồng loạt rút gương chĩa về cậu. Giờ thì ngoài chạy trốn thì cậu không còn cách nào hay hơn cả. Haiz Phật tổ ơi!  Chúa lòng lành ơi! Giúp con với!!!

Cậu lại vật vã chạy trốn, đám thị vệ kia định dùng cung tên xử lý cậu thì bị một cái liếc mắt của Thế Tử. Bọn thị vệ liền cụp đầu không dám làm gì hết.

Vị Thế Tử giơ tay ra hiệu không cho ai làm hai người có mái tóc trắng tuyệt đẹp kia.

Rồi phi ngựa một mình đuổi theo.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại xem có ai đuổi theo mình không thì ngay bên cạch đã xuất hiện con ngựa màu đen cùng tên mặc giáp vàng.

Cậu vừa kịp thấy nụ cười đẹp hơn hoa của hắn trên môi chợt tắt, thì chỉ thấy cả người mình hẫng bị đi. 
Hóa ra cậu đã bị tên mặc áo giáp vàng túm lên yên ngựa. Cậu sợ hãi giãy dụa la hét,

- Tôi không phải yêu quái đâu, thật đấy tin tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không muốn chết, tôi phải trở về đóng MV, trời ơi... Trời ơi.. Không phải yêu quái đâu mà...

Cậu khóc nháo lên, nói lung tung chỉ mong người kia tha cho cậu.

- Phải, ta biết ngươi không phải yêu quái!

- Hở?!  Anh tin tôi...

Cậu trợn tròn mắt ngưng giãy dụa.

- Ngươi là yêu thần!  Kẻ ta đã tìm suốt 20 năm qua!

Cậu từ trợn tròn mắt chuyển sang trợn lòi mắt.

-----------------------------------------------
Tui viết còn chưa trôi lắm, mấy lioncat thông cảm nhé! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro