Chương 2. Gia tộc Alexander.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một dinh thự xa hoa của gia tộc Alexander. Con gái thứ hai gia tộc mở mắt sau một đêm dài của mùa đông lạnh giá.
Aretha giật mình bật dậy:
- A, đây là…..
Cô bàng hoàng đi xuống giường, soi khuôn mặt mình trong gương mà kinh ngạc thốt lên:
- Đây là khuôn mặt của mình à??
(Nhưng chẳng phải….. mình chết rồi sao??)
Aretha nhận ra rằng mình đã xuyên không vào cơ thể của nữ phản diện nhưng cô vẫn không thể nào tin được.
(Không lẽ có chuyện này được à? Sao có thể xảy ra chuyện như này??)
Thân thể là của Aretha nhưng linh hồn lại thuộc về Ji Woo, nữ phản diện này có cái kết rất thảm khốc và cô ả lại chính là nhân vật Ji Woo thích nhất, có vẻ như cô đã trở thành “Aretha”.
Aretha đang còn bất ngờ trước điều mà mình đang chứng kiến thì một nữ hầu đi vào phòng, cô hầu này tên là Lily, cô ấy sở hữu một màu tóc vàng nhạt đã được cắt ngắn ngang vai, Lily đặt tách trà mật ong xuống bàn bên cạnh giường Aretha, đứng nghiêm cúi người xuống:
- Thưa tiểu thư, người đã dậy rồi ạ. Chúc người có một buổi sáng tốt lành.

Aretha ấp úng:
- Buổi….buổi sáng vui vẻ.
(Người hầu này hẳn là Lily, ngoại hình lẫn giọng điệu nghiêm túc này không thể nhầm lẫn vào đâu được)
Aretha hỏi:
- Lily, hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?
Lily cúi đầu:
- Hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 693 thưa tiểu thư.
Aretha thầm nghĩ.
(Vậy nghĩa là mình đã thực sự xuyên không vào tác phẩm à, năm 693….. hai năm trước ngày mình bị xử tử). Cô lẩm bẩm:
- Điều này chứng tỏ…..
Aretha quay người về gương, cô chống hai cánh tay xuống bàn mỉm cười lẩm nhẩm:
- Mình có thể GIẾT Olwen được rồi nhỉ?

Cô ra lệnh cho Lily nhưng đầu vẫn không quay lại:
- Lily mau lấy đồ cho ta thay đi.
- Vâng thưa tiểu thư.

Đang trang điểm thì một cô hầu khác lại bước vào phòng với trên tay là một lá thư - một cô gái tóc xám dài buộc đuôi ngựa, cô hớt hải:
- Tiểu thư Aretha, có bức thư mời người tham dự bữa tiệc gì đó ạ.
Aretha cười cảm ơn Nana rồi mở thư ra đọc, xem xong cô liền nở nụ cười gian xảo:
- Phư phư phư, có chuyện vui để chơi rồi.
(Hình như việc Olwen mời mình thế này đâu có trong nguyên tác? Nhưng thôi kệ đi, chẳng thành vấn đề gì với mình cả, có lẽ cốt truyện đã bị thay đổi khi mình xuyên không và phá hỏng một chút cốt truyện)
Aretha suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy đi xuống tầng, ở cuối cầu thang cô trông thấy chị gái mình - Alexander Maria, người chị có tính cách lạnh lùng, mái tóc màu đen dài được búi lên gọn gàng, chị cũng trông thấy Aretha:
- Chuyện lạ nhất năm, hôm nay tự dưng dậy sớm thế.
Aretha cứng họng không biết nói thế nào vì đúng trong nguyên tác là “Aretha” hay phải gọi mãi mới dậy, có bữa trưa trật mới chịu chui ra khỏi giường.
Maria lạnh lùng:
- Sao còn đứng đó làm gì thế, tính không ăn sáng à?
- À không, cho em xin lỗi.
Aretha vội chạy theo.
Tóm tắt về gia tộc Alexander: Gia tộc Alexander đã tồn tại được hơn ba thế kỉ, chốn này tụ họp những con người tri thức, tài giỏi, họ toàn diện về mọi mặt (trừ cái tính tình ra) và họ có được hoàng gia tín nhiệm rất cao. Điều quan trọng nhất đó là Alexander cực kì tàn nhẫn, họ làm mọi thứ vì pháp lí, họ có thể chết vì đất nước, nhưng để họ làm vậy thì không dễ, pháp luật phải hợp lý, chính xác, đủ răn đe. Những kẻ đắc tội với gia tộc đều phải trả giá bằng mạng sống, dù có chạy đằng nào cũng sẽ bị tìm thấy và bị trừ khử mà những cách xử lý cực kì tàn bạo, họ có thể chặt người khác thành từng mảnh nhỏ, chém bay đầu, vân vân mây mây cách. Nếu người nhà bị kết án vì vi phạm luật thì họ sẽ không can thiệp mà để hoàng gia giải quyết, họ là những người đề cao lợi ích cá nhân và gia tộc: họ xem lợi ích của gia tộc và cá nhân là cốt lõi, sẵn sàng hy sinh những giá trị khác để đạt được quyền lợi tối đa, họ không hề một chút gọi là thương xót, nhân nhượng và không bao giờ để tình cảm làm mờ mắt, và điều họ thích nhất là các chuyến thi đi săn quái thú, họ thích những thí nghiệm “thú vị” và một gia tộc như Alexander rất yêu việc tra tấn các tù nhân.
Đặc biệt tính tàn bạo được thể hiện khi ra chiến trường, Alexander ra tay không biết khoan nhượng là gì và đến ngay cả hoàng thất cũng không muốn làm họ tức giận bởi vì họ không thể gánh nổi cái hậu quả. Đế quốc hùng mạnh được đến bây giờ một phần nhờ nhà Alexander.
Nhưng những điều trên không có đồng nghĩa với việc họ được nắm toàn bộ quyền hành, quyền lực, hoàng gia chắc chắn vẫn là những con người đứng đầu mọi chuyện vì gia tộc thì cũng chỉ là gia tộc vẫn là dưới trướng hoàng gia, riêng điều này thì không thể thay đổi.
Maria nhìn cô:
- Cái mặt với vẻ nghiêm túc đó là thế nào, bình thường em đâu có vậy, hầu như toàn bày ra vẻ tươi rói như mặt trời mà.
Aretha bừng tỉnh sau vài phút xem xét, cô ngoảnh đầu lại cười tươi rói như mặt trời:
- Đột nhiên nhớ ra một chuyện thôi ạ.
(Chết một lần rồi, rút được vài kinh nghiệm, nhưng thật sự chưa biết nên tiến hành trả thù như nào)
Bỗng một con người lao vụt ôm cứng lấy eo Aretha, đó là thứ nam - Alexander Harry, cậu di truyền mái tóc đen óng ánh của mẹ và đôi mắt xanh của cha, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Chào buổi sáng, chị Aretha.
Aretha thoáng bất ngờ bởi cái màn xuất hiện của em trai mình nhưng sau đó cô liền gật đầu:
- Lần sau nhớ đừng lao tới như thế nhé, nguy hiểm lắm.
Harry phụng phịu:

- Gì chứ, chị có làm sao đâu mà.
- Thằng nhóc này, thật là, cha đâu?
Maria ngán ngẩm liếc nhìn về hướng phòng của cha - gia chủ Alexander Arnold. Harry nhún vai:
- Em không biết, nãy có người nói rằng cha đã đi đâu ấy, em không rõ.
Maria ngồi xuống bàn ăn:
- Tất cả lại ăn sáng đi.
Trên bàn ăn được bày biện rất đẹp mắt và cực kì nhiều món, món nào cũng tỏa ra một ánh sáng kì diệu mang đến cho ta cảm giác thèm thuồng và muốn xông vào ăn liền. Với một người chưa từng được ăn những món ngon như Ji Woo thì đây quả là giống y hệt trong giấc mơ của cô, cô đứng bần thần một hồi lâu rồi mới ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng cắt miếng thịt nước và bỏ vào miệng mình, một hương vị ngọt ngào, nó ngon đến độ ta không thể nào cưỡng lại được, mặt cô ửng đỏ:
- Ngon, ngon tuyệt!!
Maria khó hiểu:
- Sao em làm như thể mới lần đầu được ăn món đó thế?
Harry ngay lập tức mắng chị mình:
- Chị quên mất dạo gần đây chị Aretha không có cảm giác ngon lành gì khi ăn à??
- Nói nhỏ thôi, đừng có chen ngang, ta đang hỏi Aretha.
Maria bình thản vừa ăn vừa nói, Aretha bối rối:
- Hai người đừng đá xéo nhau nữa….
Harry bật dậy:
- Chị gái em tuyệt thật đấy, chị chuẩn bị trở thành hoàng hậu rồi!!
Cô khựng người, hai bàn tay siết chặt, mặt cô dần tối sầm, biểu cảm của cô lúc này trông rất đáng sợ, cậu em trai giật thót:
- Chị…..?
Aretha nhìn em trai, đôi môi cười lên:
- Không có gì, em nói phải, tuyệt thật đấy!! Lát nữa em đi dự tiệc với chị nhé?
- Vâng.
Maria đứng dậy:
- Ta thì không nhé, hai đứa đi đi.
- Vâng.
(Olwen à, cô sẽ sớm nhận được tấm lòng của tôi, nữ chính à)

Lời bạt: Xin chào, bộ truyện đã cập nhật đến chương 2 rồi, mong mọi người ủng hộ, thấy hay đừng quên like + bình luận + đánh giá nhé, nếu được hãy tặng quà cho Sarawak thêm động lực ra chương mới.
Tiện nói luôn, bài hát đại diện cho nhân vật Alexander Maria là “Maria” của Hwa Sa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro