oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông thang máy vừa "Ting" một tiếng, cánh cửa vừa mở đã có hai thân hình của nam nhân lôi kéo nhau ra ngoài.

Một người cầm lấy tay người còn lại kéo đi với một lực rất mạnh. Mặc kệ người đằng sau giãy nảy thế nào, cằn nhằn thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế.

Kim Doyoung biết mình thừa sức vung tay khỏi cái nắm chặt của anh nhưng lại chọn không làm thế. Cậu biết nếu vung tay ra, mối quan hệ giữa hai người coi như chấm dứt.

Lee Taeyong nhanh chân kéo Doyoung đến căn phòng khách sạn vừa được nhận vài phút trước, bàn tay nhanh nhẹn rút từ túi quần ra chiếc chìa khoá phòng, mở phăng cánh cửa nặng nề bằng gỗ ra rồi đẩy người kia vào trong.

Căn phòng tối om không bật đèn, rèm cửa sổ cũng không đóng lại để giờ trước mắt Doyoung là một màn đêm cùng ánh trăng nhàn nhạt len vào qua ô cửa sổ. Đêm ngoài trời xanh hơn trong căn phòng tối đen này.

Cậu vừa định với tay đụng vào công tắc đèn đã bị chặn lại bởi cái nắm tay của anh. Taeyong còn cố ý đan bàn tay cả hai người lại với nhau. Không nói không rằng, như tham lam muốn níu giữ lấy chút hơi ấm từ cậu, Lee Taeyong yếu lòng ôm lấy Kim Doyoung từ phía sau, giấu mặt vào đôi vai rộng của cậu, hít lấy chút mùi hương sạch sẽ của chiếc áo sơ mi chỉ được giặt rồi phơi mà không sử dụng thêm nước hoa hay nước xả vải.

Doyoung dù khá bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cũng không làm gì thêm. Cậu cứ để anh tựa vào lưng mình, hít lấy mùi nắng trên chiếc áo sơ mi, hơi thở chậm rãi dần như để hoà hợp với bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng vẫn còn chưa sáng đèn. Doyoung cũng hít thở đều trở lại, không muốn quấy rầy cảm xúc của anh. Vì cậu biết, mỗi lần anh chủ động ôm cậu đều là những khi anh mệt mỏi.

Có lẽ áp lực từ cuộc sống, công việc, các mối quan hệ xung quanh làm một Lee Taeyong dù hướng ngoại, luôn mang năng lượng tích cực cũng bị bào mòn tới những khoảnh khắc thế này đây. Mà Kim Doyoung lại may mắn là một người mang danh nghĩa "bạn thân" hoàn hảo để anh tìm đến những lúc mệt mỏi, để anh tựa vào cậu, để anh cảm thấy an toàn và để cậu chữa lành cho tâm hồn anh. Thật ra gọi như thế vẫn chưa đủ vì hành động sắp tới của cả hai là những gì vượt ngoài ranh giới hai từ "bạn thân" và dù Kim Doyoung năm lần bảy lượt nhắc mình phải tỉnh táo nhưng cũng không ngăn được bản năng muốn yêu và được yêu của chính mình.

Đôi bàn tay Taeyong bắt đầu lần mò tới hàng cúc áo sơ mi của cậu, lướt một mạch từ ngực xuống bụng rồi dừng lại khi ngón tay đụng phải cái lạnh của chiếc khoá cài thắt lưng bằng kim loại. Doyoung giữ lấy tay anh trong tay mình nhưng cũng không ngăn cản hành động sờ soạng kia. Đôi môi nhếch lên một nụ cười, cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.

Ba tiếng "Lee Taeyong" phát ra với âm điệu thật thích thú như đang tỏ ý trêu chọc, Taeyong ngẩng mặt lên, kề sát má anh với má cậu, gác cằm lên vai Doyoung mà cười khúc khích. Anh nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian quý báu nhỏ nhoi này như thể hôm nay là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau. Dù đã rất nhiều lần như vậy rồi...

"Hôm nay anh mệt à?" - Lại là một câu hỏi quen thuộc không cần thiết từ Doyoung.

"Ừ, anh mệt lắm! Youngie cho anh ôm một xíu nhé!" - Vẫn là câu trả lời cho có lệ.

Con tim của Kim Doyoung vất vả thật đấy! Chính cậu cũng phải thán phục nó vì đủ sức chịu đựng đoạn tình cảm đơn phương chưa thể nói dù đã 7 năm rồi. Bên nhau dưới danh nghĩa "bạn thân" rất hạnh phúc, Doyoung cũng rất biết ơn mối quan hệ giữa hai người nhưng đã có đôi lần cậu muốn phá vỡ ranh giới này để tỏ tình Taeyong, yêu thương, chiều chuộng anh một cách quang minh chính đại như những cặp đôi ngoài kia. Nhưng Lee Taeyong thì không chỉ có mình cậu. Anh nổi bật, đẹp đẽ, giỏi giang như thế, biết bao người theo đuổi, anh cũng chấp nhận cùng họ trải qua mấy mươi lần tán tỉnh, yêu đương. Kim Doyoung tự thấy cứ giữ mức "bạn thân" cũng tốt, miễn có anh bên mình là được.

Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt đứt bởi cảm giác nhói vì bị anh cắn vào gáy. Doyoung kêu lên một tiếng, lý trí bắt buộc phải định thần trở lại.

"Youngie đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu. Anh buông em ra cái đã, anh say rồi..."

"Không có. Anh rất tỉnh là đằng khác, tỉnh mới ở đây với Youngie chứ!"

Chữ cuối của anh dùng giọng mũi làm cậu phì cười. Làm sao Kim Doyoung không đổ gục trước sự nũng nịu đáng yêu này được cơ chứ?

Cậu xoay người lại, cố nhìn lấy anh dù xung quanh tối đen. Vậy mà đôi mắt long lanh của anh sáng rõ như thế, đọng lại một chút nước mắt sinh lý mỗi khi say. Hai gò má cũng đỏ ửng vì men rượu. Tất cả làm cậu nhớ ra họ vừa gặp nhau ở quán bar và sau một cuộc nói chuyện không dài lắm, họ xuất hiện ở một căn phòng của khách sạn bên cạnh nơi ồn ào, náo nhiệt vừa rồi.

Doyoung vươn tay xoa đầu anh dịu dàng, Taeyong cũng nương theo đó mà tận hưởng từng cái xoa đầu của cậu. Sự ấm áp tuyệt vời mà Kim Doyoung mang lại cho anh sẽ không bao giờ tìm được ở một ai khác, chẳng ai cho anh cảm giác an toàn như cậu hết.

Taeyong để yên cho cậu xoa đầu một hồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì khác, anh ngay lập tức chủ động nắm bàn tay đang xoa đầu chuyển xuống đặt trên eo mình, tay còn lại vòng lấy cổ người kia kéo cậu sát vào mình hơn. Doyoung không cao hơn anh là bao, khoảng cách hiện tại của hai người gần như thế, đôi môi của cậu cũng ngay trước chóp mũi anh. Mắt cả hai vẫn nhìn vào nhau, Taeyong hít thở hai cái rồi cố ý vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi người đối diện.

Trái với dự đoán của anh, Doyoung không những không bất ngờ mà còn nở một nụ cười mỉm trước hành động ấy. Dù đây không còn là lần đầu họ khiêu khích nhau thế này nhưng mỗi lần lại cho ra cảm giác thật khác biệt. Cậu hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Em hôn anh được không?"

Như chỉ chờ có vậy, ngay khi Taeyong gật đầu, vòng tay Doyoung lập tức ôm chặt lấy thân người anh, hai đôi môi tìm nhau, trao nhau một cái hôn nóng rực như trút hết tâm tư vào đó. Từng hành động dù vội vã nhưng lại vô cùng nâng niu. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Taeyong cố cạy mở khoang miệng người đối diện, với vào trong cuốn lấy lưỡi Doyoung mà đùa cợt. Cậu cũng không ngần ngại mà hoà vào nhịp điệu của anh, cùng anh tạo nên những thanh âm gợi cảm phá tan sự tĩnh mịch của không gian.

Khi hàm dưới đã cảm thấy mỏi và nước bọt đã thấm đẫm khoang miệng Taeyong thì chính là lúc anh nhận ra mình đã ngả lưng xuống chiếc đệm êm ái với một Kim Doyoung trông thật đẹp trai và quyến rũ ngay trên thân mình. Tóc mái của cậu hơi ướt do thấm mồ hôi, ngũ quan hài hoà ngày thường trông thư sinh giờ đây lại rất mạnh mẽ như muốn nhanh chóng chiếm lấy anh, đôi môi đỏ hồng mở hé phả ra từng hơi thở ấm nóng sau màn hôn vừa rồi. Taeyong vui lòng nhìn mỹ quan trước mặt đến không chớp mắt, khoé miệng không kiềm được vẽ nên một đường cong xinh đẹp.

"Sao thế? Mặt em dính gì à?"

"Ừ, là sự lưu manh đấy!"

Doyoung phì cười, không ngờ tới có ngày Taeyong nói mình trông lưu manh. Hai cúc áo đầu của chiếc sơ mi không rõ từ khi nào đã bị bung ra, khoe trọn lồng ngực săn chắc đang phập phồng lấy hơi của cậu. Taeyong nghĩ anh biết lý do tại sao mình không thể hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ mập mờ với cậu rồi. Kim Doyoung nóng bỏng đến thế cơ mà.

Đôi tay gác trên vai Doyoung vẫn chưa rời ra. Taeyong hết mím môi rồi mỉm cười, đôi mắt thăm dò sắc mặt cậu lướt theo đường xương hàm sắc bén đến trái cổ nhô ra đầy gợi cảm rồi đến xương quai xanh và lồng ngực hờ hững sau lớp áo mỏng. Tất cả như khiến anh nghẹt thở, muốn được hôn lấy, gặm cắn những thứ đó để đánh dấu một cuộc làm tình nồng nhiệt của cả hai và rằng Kim Doyoung không còn là trai tân như mọi người vẫn nghĩ. Hơn hết, người cậu ấy làm tình cùng chính là anh, là Lee Taeyong nổi tiếng, giàu có và đẹp trai.

"Em đang chờ gì thế?" - Câu hỏi được thốt ra cùng lúc anh nâng một chân lên cọ vào hạ bộ của cậu, thầm đánh giá Kim Doyoung có sức kiềm chế tốt thật, đến nước này vẫn còn cố nén dục vọng mà không lột sạch anh ra.

"Hôm nay anh không tính chủ động à?"

"Hả?"

Sao người mang bộ dáng lưu manh trước mặt anh đột ngột ngớ ngẩn thế nhỉ?

"Bình thường dù mệt đến mấy anh vẫn chủ động mà?"

"Nhưng bình thường em là người cởi đồ anh ra trước mà?"

Lee Taeyong ngớ người, tự đổ lỗi cho ban nãy hai người đã uống hơi nhiều nên đầu óc chậm chạp đi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng phì cười vì không ngờ tới câu nói của đối phương.

Doyoung lần này lại chủ động cúi mặt xuống hôn lên chóp mũi Taeyong. Anh cũng đáp trả bằng một cái hôn lên cằm cậu. Doyoung lại tiếp tục đặt từng nụ hôn rơi lên trán, mắt, mũi và gò má anh, kéo qua hai bên tai còn đưa lưỡi liếm một chút làm Taeyong nhồn nhột. Cuối cùng lại quay trở về đôi môi anh nhưng lúc này chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đáp nước, nói chính xác hơn thì chỉ là một cái chạm nhẹ hai đầu môi với nhau.

Doyoung vừa rời môi thì Taeyong đã nhanh hơn giữ đầu cậu lại, anh ngẩng lên để cả hai tiếp tục một nụ hôn sâu khác. Cái tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu chạm đến hàng cúc áo, lần mò mở từng cái ra. Doyoung cũng thuận theo anh, vừa hôn vừa giúp anh cởi nốt hàng cúc của mình.

Khi chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu trước đó của cậu nằm trơ trọi và nhăn nheo đôi chút dưới đất, Taeyong chủ động bắt chéo tay cởi luôn cái áo thun đen anh đang mặc ra. Cả hai lại cuốn đối phương vào một nụ hôn khác nhưng lần này đã có thêm cảm giác nóng bỏng khi da thịt chạm trực tiếp vào nhau. Từng kiện đồ sót lại trên hai cơ thể cũng theo cơn hứng tình mà bị trút đi hết. Taeyong thầm nghĩ đã bao lâu rồi anh và cậu mới lao vào nhau như thế này nhỉ? Lần gần nhất của họ chắc cũng sắp nửa năm rồi. Sau đó lại tự bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của bản thân.

Dẫu biết chính mình không thể chạm vào, không nên tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng này nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau đều không cưỡng lại được mà bất chấp lao vào nhau, khao khát người kia sẽ chỉ có mỗi mình thôi. Có xấu tính không nếu anh nói hi vọng Doyoung sớm có bạn gái nhưng rồi vẫn kéo cậu vào những cơn đắm say trong khoái cảm tình dục? Có ích kỷ không nếu anh đã chúc Doyoung sớm có một gia đình hạnh phúc nhưng vẫn muốn cậu đặt anh ở một vị trí không ai thay thế được trong tim? Có vô lý không khi bó buộc tình cảm giữa cả hai trong cách gọi "bạn thân" nhưng đã đi xa hơn mức đấy đến nhường nào? Taeyong cũng không biết phải giải thích cho hành động và tâm tư của mình ra sao mới đúng.

Nhận thấy đối phương mất tập trung, Doyoung cắn một cái đau nhói vào vai anh làm Taeyong hét lên thì cậu mới hài lòng. Anh liền nhìn cậu bằng đôi mắt cún con dỗi hờn, trông vừa thương vừa buồn cười.

"Anh nghĩ vu vơ gì đấy?"

"Không có..."

"Anh nói dối cho ai xem? Đừng tưởng qua mắt được em."

Nhìn sâu vào đôi mắt của Doyoung trong ánh sáng từ màn đêm hiu hắt bên ngoài cửa sổ, Taeyong không thấy được mình đang biểu hiện vẻ mặt gì nhưng chắc chắn người nhỏ hơn đang có chút tức giận và thất vọng với câu trả lời của anh. Bàn tay đặt sau gáy Doyoung từ nãy tới giờ vẫn không buông bây giờ cố gắng vuốt xuôi cơn giận của cậu.

"Anh không nghĩ gì đâu, anh nói thật mà. Youngie có tin anh không?"

Doyoung không tin. Nhưng cậu cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này. Thế nên, ngay khi cậu cúi người gặm lấy môi anh, một ngón tay đã lập tức đâm vào nơi tư mật khiến Taeyong ré lên giữ nụ hôn trẻ con của họ. Doyoung dù có dỗi vẫn là một người rất dịu dàng, cậu ra hiệu cho anh thả lỏng khi nhận thấy sự chật chội và căng thẳng của nơi kia, để Taeyong gặm cắn từng chút môi dưới của cậu như một cách giúp xoa dịu cơn đau do lâu rồi không vận động chỗ ấy.

Cậu từ tốn giúp anh mở rộng. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay thành công xâm nhập vào hang động nhỏ. Cứ mỗi khi Doyoung cho thêm một ngón tay, Taeyong lại gắt gao bấu chặt vào tấm lưng của cậu hơn. Doyoung cũng rất chịu khó nói từng lời dỗ ngọt trấn an anh, hôn anh hết chỗ này đến chỗ khác để dời đi sự chú ý kèm theo việc ra vào nhè nhẹ phía dưới. Cậu mút từng đợt theo dọc đường xương hàm xuống tới cái cổ đỏ ửng vì say hơi men, lần theo xương quai xanh đến lồng ngực hơi ưỡn lên đón nhận những kích thích khiến da đầu ngứa ngáy. Taeyong sướng tới mụ mị, anh còn tự thấy hôm nay Kim Doyoung năng suất cao như thế, chưa chính thức đi vào đã làm anh nhũn cả người.

Từng vết hôn ngân đỏ hồng cứ vậy in trên làn da trắng trẻo của Taeyong. Kim Doyoung hài lòng nhìn thành quả của mình, chỉ tiếc người khác không biết thủ phạm của những dấu vết này chính là cậu. Đôi mắt của anh ngày thường đã rất long lanh giờ đây lại đọng thêm một tầng nước mắt sinh lý mặc kệ căn phòng tối vẫn sáng lên mị người. Doyoung cứ vậy lạc vào chính những tương tư của riêng mình. Cậu nhớ lại những năm thanh xuân tươi trẻ, ngày anh và cậu gặp nhau, ngày cậu nhận ra tim mình khắc ghi một bóng hình thân quen. Những lúc như thế, đôi mắt anh luôn xuất hiện và trong sáng nhìn lấy cậu. Cả cái hôm xảy ra lần đầu của họ, đôi mắt anh vẫn đẹp như thế và chưa từng đổi thay. Hình bóng xuất hiện trong ấy vẫn luôn là chàng trai tên Kim Doyoung. Nghĩ tới đây, cậu thầm ghen tị với những cái tên đã từng đi qua cuộc đời anh vì họ có một danh phận rõ ràng hơn giữa cậu với anh.

Thở hắt một hơi, Doyoung rút ba ngón tay đang cắm phía dưới ra. Taeyong đang trong cơn hứng tình chờ đợi một sự lấp đầy bằng thứ khác nhưng đáp lại là hành động rời khỏi người anh của cậu khiến anh chưng hửng vài giây. Nắm lấy một cánh tay của cậu, anh ngơ ngác hỏi:

"Em làm sao vậy? Sao không tiếp tục?"

"Anh tự động đi!"

Nghe tới đây, dù không hiểu lắm nhưng Taeyong cũng chỉ nghĩ Doyoung muốn anh câu dẫn mình. Ngoan ngoãn nhấc người dậy đẩy cậu về phía đầu giường, chủ động vươn người đặt từng nụ hôn như ban nãy cậu đã làm với anh từ mặt xuống ngực nhưng lần này lướt qua phần cơ bụng chắc khỏe đến trước hạ bộ đang có dấu hiệu ngẩng đầu. Taeyong ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của cậu dò xét một chút rồi không ngần ngại há miệng ngậm lấy thứ mà anh đã nghĩ nó nên ở trong cơ thể mình từ mấy phút trước rồi.

Taeyong nhẹ nhàng dùng lưỡi miêu tả hình dạng của đầu khấc và lỗ niệu đạo trong khi đôi mắt vẫn dán vào gương mặt cố kiềm chế của Doyoung. Cậu không tỏ ra một chút lo lắng hay bối rối như thể chỉ đang xem anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Cái lưỡi của anh tiến tới mân mê những đường gân trên côn thịt đang to ra từng chút của cậu làm đầu óc Doyoung dù thích nhưng vẫn ráng trấn tỉnh bản thân, không cho phép mình phát ra một tiếng rên rỉ nào. Taeyong lại cứ như một chú mèo chăm chỉ nghịch món đồ chơi yêu thích, mút vào nhả ra cái kia đến mê mệt.

Từng âm thanh sống động đánh vào màng nhĩ Doyoung, theo dây thần kinh chạy thẳng lên não cùng xúc cảm chân thật khi người phía dưới cứ không ngừng liếm hết chỗ này đến chỗ khác bộ phận nhạy cảm. Trong phút chốc mất phòng bị, cậu không ngăn nổi mình phát ra một tiếng rên trầm thấp vì nỗ lực đè nén quá lâu. Taeyong nghe được lại càng hăng, vùi sâu hơn để đưa côn thịt chạm tới cuống họng mình. Doyoung không chịu được kích thích liên tục như vậy, bàn tay phải không rảnh rỗi nữa mà nắm lấy tóc Taeyong, phần hông phối hợp cùng anh mà đưa đẩy tạo nên những chuyển động mạnh mẽ. Cậu thầm khen chất lượng khách sạn này tốt thật, cái giường chắc chắn đến mức chịu được sức nặng và từng chuyển động mãnh liệt của hai người đàn ông vậy mà.

Ngay khi nhận thấy mình có khả năng sẽ bắn nếu cứ tiếp tục như thế, Doyoung kéo đầu anh ra khỏi nơi đó mặc kệ bộ dạng đê mê không khép miệng lại được của Taeyong. Vòng tay giữ lấy cái eo và tấm lưng mảnh khảnh của anh rồi nhấc anh đặt trên đùi mình, để "chiến binh" của cậu đặt ngay lối vào của anh, Doyoung ngước mắt thăm dò vẻ mặt của Taeyong để đợi một câu đồng ý hoặc ra lệnh gì đó, cậu sẽ mạnh mẽ đâm vào không chút lo lắng. Để thành toàn cho Doyoung, anh nở một nụ cười nửa miệng rồi chủ động cúi mặt hôn môi cậu, thân dưới đồng thời tự ngồi xuống đưa thằng em của cậu vào trong, bắt đầu chuyến khám phá cơ thể anh.

Doyoung vừa hôn vừa thúc từng cú vào nơi trước đó đã mở rộng nhưng giờ lại chật hẹp, ấm nóng. Lỗ nhỏ của anh gắt gao bao lấy côn thịt khiến đầu óc cậu muốn nổ tung vì sung sướng. Vậy là một lần nữa Doyoung lại được ở trong anh, cùng anh chìm sâu vào vũng lầy cám dỗ đầy tội lỗi của nhục dục. Cả hai cuốn nhau vào một vũ điệu của riêng họ, đưa nhau đến một thiên hà chỉ có riêng Kim Doyoung và Lee Taeyong.

Từng xúc cảm khi da thịt va chạm với nhau, từng tiếng nhóp nhép do chất lỏng từ nơi giao hợp hoà cùng chuyển động không ngừng nghỉ, cả mấy tiếng rên nhẹ vì thoả mãn của Taeyong ngay sát bên tai cậu, cái cách Doyoung không nương tình mà đâm rút vào hậu huyệt của anh. Mọi thứ ở thời khắc ấy đẹp đẽ và sung sướng tới mức não bộ cả hai trống rỗng, chỉ biết mặc cho xác thân tận hưởng những thứ thuộc về bản năng nguyên thuỷ của loài người, quên đi sạch mấy nỗi lo lắng, ghen tị, mệt nhọc ngoài kia, để cho niềm vui sướng, hạnh phúc và cảm giác khoái lạc chiếm trọn cả cơ thể.

Những cú thúc của người phía dưới càng mạnh bạo dần khi hông và đùi Taeyong đã mỏi nhừ. Anh gục đầu vào vai cậu, dòng nước mắt ấm nóng chạy theo gò má lướt trên làn da trần của Doyoung khiến cậu nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút. Cậu giảm tốc độ đâm rút, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại phần đầu nấm làm Taeyong dù đang gục đầu cũng phải bĩu môi, tay đánh vào ngực cậu mấy cái rồi càm ràm:

"Em nghiêm túc lên đi chứ! Làm gì mất hứng vậy?"

"Anh mất hứng à? Vậy mình nghỉ nhé?" - Kim Doyoung lại điềm nhiên đáp như chuyện đúng rồi.

"Em dở hơi à? Tới nước này rồi mà nói rút là sao? Anh cũng sắp ra rồi này!"

"Tại em tưởng anh mất hứng, không muốn làm nữa..."

"Ở đâu ra cái tưởng bở vớ vẩn kia thế? Tôi yêu cầu cậu làm nhanh lên!"

Kim Doyoung lưu manh cười khẩy một cái mới nói tiếp - "Vậy cầu xin em đi..."

Lee Taeyong hết nói nổi tên "bạn thân" anh ngày hôm nay. Chả hiểu học từ đâu ra cái thói chọc ghẹo đáng ghét như vậy nữa. Anh mà không làm gì chắc có khi cậu ta bước xuống giường mặc lại quần áo thật mất.

"Youngie à... Cho anh đi!"

"Cho anh gì cơ?" - Cái tên mặt dày này làm Lee Taeyong bất ngờ đấy. Trong giây phút thần trí mơ màng không nảy ra ý tưởng gì, anh đành trả lời cậu bằng mọi thứ anh nghĩ được.

"Của em... Mấy đứa con của em, hạt giống của em. Cho anh hết đi!" - Anh vừa nói bằng giọng nhừa nhựa nũng nịu, vừa lắc lắc hông, chỗ ấy tham lam nuốt phân thân của cậu vào sâu hơn một chút.

Kim Doyoung thấy vẫn chưa đủ liền nói thêm một câu châm biếm mối quan hệ giữa bọn họ:

"Anh biết bạn thân sẽ không nói những lời như vậy với nhau nhỉ?"

"Em quan tâm chuyện đó làm gì? Mau làm việc của em đi chứ!"

"Anh cũng không quan tâm à?"

"Không. Anh mặc kệ. Bạn thân cái đếch gì tầm này. Anh sắp bắn rồi nên em làm nhanh lên!"

Nói rồi Taeyong nhiệt liệt nhấc hông nhún liên tục, để "thằng em" của Doyoung tiến sâu vào trong và ma sát với vách tường thịt mạnh hơn nữa. Anh muốn bắn đến sắp mất trí rồi. Hai bàn tay của Doyoung giữ chặt lấy eo anh theo từng đợt chuyển động, một bàn tay lần mò ra sau nắn bóp cái mông không có mấy thịt của anh khiến Taeyong bật ra vài tiếng rên thoải mái. Môi cậu cũng không rảnh rỗi mà cắn mút lấy đầu ti bên trái của anh. Nơi nhạy cảm được chiều chuộng, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt và mềm mại khi đầu lưỡi cậu không ngừng liếm láp một lần nữa đưa Taeyong đến tận mây xanh.

Tiếng thở dốc hoà hợp giữa hai người không ngừng tăng âm lượng. Căn phòng vẫn giữ nguyên màu đen le lói chút ánh sáng từ cửa sổ đi vào. "Cậu nhỏ" của Taeyong đã đứng thẳng, bị ép giữa cơ bụng của anh và Doyoung. Chẳng đè nén thêm nữa, ngay khi cậu thúc một cú chạm đúng tới tuyến tiền liệt, Taeyong rùng mình rồi xuất ra, tinh dịch dính trên cơ ngực, cơ bụng của cả hai và một ít trên cằm Doyoung. Anh gục đầu vào hõm vai cậu thở hổn hển, cố hớp vào từng ngụm không khí lấy sức. Cậu cũng chẳng muốn nhịn tiếp, thúc vào hai cái tới lúc chuẩn bị rút ra để xuất ngoài thì anh vội khép chặt vách thịt lại, nói nhỏ một câu nhưng vẫn đủ cho cậu nghe được:

"Bắn vào trong đi! Anh nói em cho anh mà..."

"Nhưng nó không tốt cho sức khoẻ của anh." - Doyoung dù có chút vui nhưng vẫn muốn nghĩ cho sức khoẻ của anh. Cậu không cho rằng lời trêu chọc ban nãy của mình sẽ khiến Taeyong thật sự cho phép cậu xuất vào trong anh.

"Anh cho phép mà, không sao đâu, cùng lắm anh bắt em chịu trách nhiệm là được." - Taeyong nói bằng giọng lười biếng như một chú mèo con khiến Doyoung phì cười.

"Chịu trách nhiệm gì? Anh đâu có thai được?"

"Phải có thai mới được chịu trách nhiệm sao? Kim Doyoung xấu xa thế?"

Sống 26 năm trên đời, quen biết nhau 7 năm, Kim Doyoung tự hỏi sao mình không bắt nhốt tiểu yêu tinh này lại từ lâu mà cứ để anh rong chơi như vậy, làm hại con tim yếu đuối của biết bao nhiêu người rồi không biết. Kể cả cậu cũng phải công nhận một lần nữa độ đáng yêu của Lee Taeyong đúng là số một thế giới không ai sánh bằng.

Hôn chóc vào cái miệng đang chu chu dễ thương kia, cậu đẩy vào thêm ba cái kèm một câu "Là do anh tự chịu!" rồi phóng thích toàn bộ vào trong anh. Taeyong cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng dần lấp đầy cái động nhỏ của mình mà không ngăn được vui sướng và thoả mãn, còn cố khép mông lại để chúng không bị chảy ra ngoài.

Doyoung sau khi xả xong liền thong dong rút gậy thịt ra ngoài. Cậu đặt anh nằm xuống ngay ngắn trên chiếc gối nằm bên cạnh, với tay bật sáng cái đèn ngủ đầu giường để tìm khăn giấy. Căn phòng khách sạn giờ đây mới được phủ thêm một màu vàng nhạt từ đèn ngủ, ánh sáng soi lên gương mặt hài lòng của Taeyong sau trận mây mưa dai dẳng vừa rồi.

Doyoung tìm thấy khăn giấy liền lau đi lớp tinh dịch còn dính trên người cho cả hai. Khi lau cho anh, cậu dịu dàng hết mức khiến Taeyong lại càng nâng cao khoé miệng. Đã xong bên ngoài, cậu vừa định ôm lấy anh vào nhà tắm để vệ sinh cả bên trong thì Taeyong mệt mỏi ngáp một cái, giữ tay cậu lại nũng nịu bảo Doyoung mau nằm xuống ngủ với anh, để sáng dậy thoải mái rồi vệ sinh sau cũng được. Cậu biết anh đã mệt nhưng nếu không làm bây giờ thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh, kì kèo mãi anh mới chịu mềm oặt người để cậu mang vào nhà tắm giúp lấy hết mấy thứ kia ra.

Xong xuôi, khi trở lại chiếc giường đôi êm ái, Doyoung tiện tay tắt luôn cái đèn ngủ rồi dịu dàng ôm lấy cả người Taeyong, đắp kín chăn để anh khỏi bị lạnh, một bàn tay vỗ về nhẹ nhàng để anh sớm vào giấc. Taeyong không nói nhiều mà cũng ôm lại Doyoung, rúc mặt vào lồng ngực cậu, hít lấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm hoà trộn với mùi cơ thể đặc biệt sạch sẽ của cậu.

Một đêm của họ cứ vậy mà kết thúc trong cái ôm ấm áp và tiếng thở đều đều vào giấc. Căn phòng khách sạn vẫn cứ tối om, chỉ được hưởng chút ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào.

Cả Lee Taeyong và Kim Doyoung đều là những người trưởng thành, những người có trách nhiệm phải lo cơm áo gạo tiền cho bản thân và cho cả gia đình riêng của họ. Song, người lớn cũng chỉ là mấy đứa con nít đang tập sống theo những gì thế giới buộc độ tuổi của họ phải làm.

Thế giới ép họ trưởng thành và thời gian buộc họ gác lại những ước mơ, vọng tưởng thời niên thiếu. Có lẽ khi ngày mai đến, khi ánh nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu của Kim Doyoung và Lee Taeyong, hai người vẫn sẽ quan tâm nhau với danh nghĩa "bạn thân" hoặc quyết tâm tiến tới một nấc mới trong mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng trên hết, họ vẫn chỉ là những người trẻ đang trải nghiệm và tự cho mình cái quyền không nghĩ quá xa về tương lai. Vì ai biết được tương lai sẽ ra sao? Sẽ buồn đau hay hạnh phúc? Sẽ khổ cực hay sung sướng? Sẽ là "chúng ta" hay "anh và em"?

Cuộc làm tình đêm nay cũng sẽ như bao đêm trước đó, rồi cũng sẽ trở thành một đêm say cùng người bạn thân cả đời của họ, không hơn không kém. Vì bởi lẽ, trong chính thâm tâm họ cũng tường tận lòng mình muốn gì và suy nghĩ của mình ra sao. Nếu đối phương không muốn thừa nhận, không muốn thoát khỏi ranh giới thì mình cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều làm chi.







———————






"Ít nhất em vẫn ở đây với anh!"

"Ít nhất mình vẫn có nhau!"












End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro