Xuyên Không Rồi Ư?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt:

"Huhu truyện này tội cô nữ phụ quá! Đã bị con bạn thân thuở nhỏ đỗ oan, giờ thì bị người anh ruột cô cố giết cô nữa! Sao họ lụy con nữ chính thế trời!"

-"Nè bạn ơi, nếu bạn làm ồn nữa thì mình đành phải đưa bạn ra ngoài đấy!"

Một giọng nói bực mình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

-"À... mình xin lỗi! Mình có thể mượng cuốn truyện này về nhà không?"

-"Được,mời bạn theo mình!"

Sau khi mượng xong thì cô tiếp tục vừa đi vừa đọc, đọc hết gần nửa ngày mới xong:

-"Truyện này tại sao ông tác giả thiên vị con nữ chính Tú thế?"

Nói xong thì người cô mệt đừ ra, cô lết tới giường rồi ngủ một giấc, chưa đc yên giấc thì cô lại nghe một giọng nói vô cùng não lòng vừa lay vừa kêu tên cô gái nữ phụ mà đọc trong truyện:

-"hmmm...! Đây...là đâu?"

-"Con dậy rồi à con gái của mẹ"

Một người phụ nữ nhìn rất đẹp ngồi cạnh người đàn ông trung niên:

-"Mẹ xin lỗi con! Xin lỗi vì đã để con nhảy sông như thế!"

"Hở? Khoan, hình như mình thấy cái cảnh này quen quen...!"

Cô nhìn toàn thể thân thể thì cô giật mình nhận ra đây là cô bé Vân vai phụ trong truyện, cô được coi là bàn đạp cho con nữ chính gian xảo.

"Bình tĩnh! Không sao, mình đọc hết cuốn truyện đó rồi nên không sao!"

-Mẹ ơi! Cho con mượng cái gương!"

-"À, ừ của con đây!"

"Cô bé này nhỏ mà đẹp kinh vậy! Tuy đã đọc qua là biết cô bé rẩ đẹp nhưng không ngờ đẹp như thế!"

-"Mẹ, cho con xuất viện đi! Con muốn đi học!"

-"Con còn chưa khỏi sao mà đi học được chứ?"

-"Không sao mà mẹ, con vẫn khỏe mà!"

-"Ừ, nếu con muốn!"

Miệng thì nói vậy nhưng mẹ cô vẫn không yên lòng cho lắm, còn cô thì nghĩ ngợi đủ thứ trên trời dưới đất như: mình nên diệt con nữ chính sớm hay là sau này lớn diệt nó sau ta?...

_______________
Tại Nhà
_______________

Mẹ cùng bố của cô đưa cô bằng chiếc xe vô cùng sịn về nhà. Về tới nhà thì điều đầu tiên anh cô nói với cô đó chính là:

-"Mày về đây làm gì? Ở quách tại bệnh viện đi! Về hại Tú nữa à!"

Mẹ thấy con trai chào đón em mình như vậy tức lắm liền mắng:

-"Mày có tí tuổi mà đã quan tâm con Tú hơn cả em mình, còn nhỏ mà yêu đương là tao cho mày chuyển trường đấy! Đi, đi lên phòng mày luôn cả ngày hôm nay đi, nhịn đói một ngày cho mày chừa!"

-"Mẹ cũng là mẹ của con sao mẹ binh nó mà không quan tâm con?"

-"Mày coi thái độ của mầy với con Vân đi rồi nói chuyện với tao!"

Mẹ cô mắng anh hai cô xong quay qua dìu cô lên phòng:

-"Con tự đi được mà, mẹ đừng lo con khỏe mà!"

-"Ừ vậy con từ từ lên phòng đi, mẹ đi nấu cháo cho con!"

-"Dạ!"

Trong truyện mẹ cô hiền lắm, nhưng lâu lâu rất hay mắng anh hai của cô vì luôn quan tâm con Tú còn em ruột Vân của mình thì xem như người ngoài vậy.

Lên được gần phòng thì thấy anh hai cô đứng chặng trước cửa phòng cô thì cô biết có chuyện chẳng lành rồi:

-"Con kia! Mày nghĩ mày em tao thì mày muốn làm gì Tú thì làm nhá! Nó tuy không phải em tao nhưng nó ngoan hơn mày nhiều đấy con láo!"-Huy la thật to.

-"Anh không sứng nói chuyện với em khi em là em ruột của anh mà anh không coi em bằng con nhỏ Tú!"- Nói xong cô đẩy Huy qua một bênh rồi vào phòng khóa cửa lại, ngủ luôn một giấc tới sáng.

_______________
Hôm Sau
_______________

Vừa bước xuống nhà thì Vân thấy ngay cảnh Huy chạy lại chỗ mẹ ngồi khóc kể chuyện hôm qua:

-"Mẹ ơi, con Vân nó...bla...bla...!"

Mẹ cô nghe xong thì thấy cô đang bước lại gần, mẹ kêu Vân lại nói:

-"Hôm qua con đánh anh con à?"

-"Dạ không? Con bị bệnh mới xuất viện sao đánh ảnh nổi?"-mặt Vân tỉnh bơ.

-"Cũng đúng, mây mốt bịa chuyện nữa mẹ đập con nha Huy!"-Mắng yêu.

-"Xì!"-Huy tức quá quá chạy lại gạt chân Vân.

-"Á!~"-Té ụp mặt lên sàn nhà.

-"Thằng kia, mày làm cái gì em mày vậy! Trưa nay nhịn cơm nha thằng ôn!"- Mẹ nói giọng bực tức la lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro