Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xuyên:

- Mai Thiên Ân

Nam chính :

- Hoàng Duy Lâm

- Cố Lưu Việt

- Ngô Hoàng Huy

- Lạc Hoàng Vũ

Cô hiện tại vẫn chưa tỉnh vì bị sốt nặng, bỗng cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác trắng trông giống bác sĩ đi vào. Sau khi Cố Lưu Việt kiểm tra sức khỏe cho cô thì hắn ngắm cô đến mê mẩn.

Tay không hiểu sao giơ lên vuốt tóc cô rồi tới chân mày, lông mi, cánh mũi và... đôi môi. Hắn vuốt ve nó đến hồng lên, khẽ nhấn nhẹ. Ngón tay thon dài của anh đã xâm nhập vào miệng cô.

Khoang miệng cô nóng hổi, mềm mại. Đụng vào cái lưỡi đang nằm yên rồi đùa giỡn với nó. . Cô đang khó chịu khẽ nhíu mày, rên vài tiếng. Anh giật mình, trở lại thực tại.

Việt nhẹ nhàng kéo ngón tay của mình ra khỏi miệng cô, xuất hiện sợi dây bạc từ miệng cô và đầu ngón tay của anh. Anh chợt cười không hiểu lí do, nâng nhẹ cằm nhỏ nhắn của cô, định hôn cô thì cánh cửa bật mở ra

- Em tỉnh c... Anh làm gì vợ tôi thế?

Vũ từ vui vẻ chuyển sang giận dữ, cố nhấn mạnh từ vợ để nói cho Việt biết là cô là của hắn. Nhìn tư thế ám muội đó, chắc hẳn là hắn định làm việc với cô rồi. Đôi môi đó anh còn còn chưa thưởng thức mà, vậy mà hắn dám....

- Tôi nhớ trong hồ sơ của cô ta là chưa có chồng.

Việt quay mặt nhìn châm chọc Vũ, cho hai tay vào túi

- Ồ! Vậy anh nên biết cô ta là vợ sắp cưới của tôi đấy.

- Rồi đã sao?

- Anh k...

Vũ tức giận, chưa nói hết lời thì một giọng mệt mỏi chặn ngang

- Ưm... Có chuyện gì vậy Vũ ? Em đang ở đâu vậy?

Cô ngồi dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh căn phòng. Vũ vui mừng, chạy lại ôm cô. Vũ giở giọng trách mắng nhưng vẻ vô cùng ôn nhu

- Em tỉnh rồi. Em đang ở bệnh viện, em bị ốm mà sao không nói gì với anh?

- Em không nghĩ nó nặng tới vậy...

Cô làm bộ vẻ không có lỗi gì, anh cười khổ. Đúng là vợ anh dễ thương quá. Việt bị ra rìa, có chút khó chịu. Bỗng bụng cô réo lên, Việt xen vào lời của Vũ

- Em đ...

- Chào em, tôi là bác sĩ của em, Cố Hoàng Việt. Tôi có mua sẵn cháo cho em rồi.

Cô bất giác cười lạnh trong lòng, con mồi tự tìm tới. Cô trở về đây là để trả thù nguyên chủ, cô có sắc thì cô dùng sắc. Cô đã sớm lập ra kế hoạch là quyến rũ từ người cho tới khi họ yêu cô rồi vứt bỏ đi.

Mà Cố Lưu Việt và Ngô Hoàng Huy tội nhẹ, cô sẽ tha, coi như không quen nhau . Còn tên cặn bã Hoàng Duy Lâm thì tuyệt đối không tha. Ai da! Cô không biết mình là hồ ly khi nào nữa. Cô cười tươi, nói

- Cảm ơn anh.

Vũ bỗng nhiên ghen tức, phản bác lại. Càng ngứa mắt khi thấy hắn nhìn cô si mê

- Không cần, tôi đã mua rồi.

- Nhưng cháo của tôi ngon hơn.

- Sao anh biết được chứ? Thần à?

- Đúng vậy! Tôi là thần nên mau tránh ra để tôi đưa cháo cho Ân.

Hắn nhấn mạnh, chọc tức Vũ. Cả hai cãi nhau máu lửa, hai người trẻ con quá. Cô ngăn lại

- Được rồi! Ta sẽ ăn cháo của hai người. Đừng cãi nhau nữa, làm phiền người bệnh đó.

Câu nói chấm dứt thì cả hai im lặng, vì Vũ sợ cô mỏi tay nên đút cho cô ăn. Việt thấy vậy thì hùa theo, ăn hai tô cháo thôi mà cả nửa ngày trời. Vì cô chưa khỏe nên vẫn ở lại bệnh viện, ngày nào cũng lập đi lập lại cảnh Việt và

Vũ cãi nhau hoài nên lúc này cũng nhức đầu. Cô lắc đầu, hai người thực sự không hợp nhau hay yêu đến nỗi thể hiện tình yêu bằng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro