Chương 5: Ai nói là hai tháng nữa chúng ta sẽ thành thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C

ác binh lính tìm suốt một ngày ở bìa rừng phía tây những vẫn không tìm thấy tung tích của hoàng đế, sắc mặt của Tề tướng quân vô cùng lo lắng và mệt mỏi, có thể thấy cả đêm hôm qua Tề tướng quân không ngủ, một binh sĩ chạy đến vội vã báo cáo:
-Bẩm tề tướng quân, đã tìm thấy bệ hạ, bệ hạ hoàn toàn bình an vô sự.
Gương mặt đang căng như dây đàn của Tề tướng quân nhờ thế mà mới được thả lỏng ra. Đây chắc hẳn chính là điều mà ông muốn được nghe nhất từ hôm qua đến nay.
Tề tướng quân cuối cùng cũng đã được thở phào nhẹ nhởm, ông chắp hai tay, khấn vái, tạ ơn tiên đế, tạ ơn liệt tổ liệt tông che chở.
-Các ngươi đi nói với Vương gia của tộc Kim thị, điều một vài thái y giỏi đến đây, chăm sóc cho bệ hạ, trước mắt cứ đưa bệ hạ về doanh trại.
-Viết thư về cho Tề thị, bảo tiểu thư Tề Thiếu Lan đến đây.
Binh sĩ:
-Tuân lệnh.
Cuối cùng đoàn binh lính cũng đã hộ tống bệ hạ đến doanh trại, vừa thấy bệ hạ, Tề tướng quân liền lập tức chạy đến, quỳ xuống như thấy thần tiên sống.
-Bệ hạ, di thần đáng tội chết, khi thấy con ngựa mà người cưỡi bỗng nhưng phát điên, di thần đáng lẽ phải hành động nhanh nhẹn hơn, bởi vì di thần hành động chậm chạp nên mới khiến đoàn binh sĩ theo sau mất dấu của ngài, khiến cho việc tìm kiếm ngài trở nên chậm trễ. Lão già vô dụng như di thần đáng bị ban tội chết.
Ánh mắt Bạch Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, chàng thở dài:
-Chuyện lần này xảy ra là ngoài ý muốn, ta không thể trách tội khanh được. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân của trẫm quá tự tin và chủ quan, đương không lại chọn cưỡi một con ngựa hoang vừa được thuần phục cách đây không lâu.
Tề tướng quân:
-Chuyện dù sao cũng đã qua, bệ hạ an toàn trở về là được, trước mắt người cứ ở lại đây nghĩ ngơi qua đêm nay, sáng hôm sau hẵng hãy trở về triều đình. Những chuyện ở triều đình, thần đã cho người thay bệ hạ sắp xếp, bệ hạ cứ yên tâm nghĩ ngơi.
-Thần đã sắp xếp một vài thái y giỏi của tộc Kim thị đến đây để kiểm tra long thể cho ngài. Ngài hãy vào doanh trại nằm nghĩ ngơi trước đi.
**************
Thái y:
-Bệ hạ! Vết thương của ngài trước đó đã được xử lí xong hết rồi, hiện tại sức khỏe của ngài không có gì bất thường, tại hạ xin phép cáo lui trước.
Bên ngoài doanh trại một chiếc kiệu được hạ xuống, một cô tiểu thư mặt y phục sặc sỡ, trang điểm kiều diễm bước xuống.
Các binh lính vừa thấy cô tiểu thư thì lập tức cuối đầu, tỏ vẻ tôn kính. Đây là con gái của Tề tướng quân, Tề Thiếu Lan. Khi còn tại thế, tiên đế đã sắp xếp mối hôn sự giữa Tề Thiếu Lan và Bạch Anh từ khi cả hai lên 10. Thiếu Lan từ nhỏ được Tề tướng quân và mẫu tộc cưng chiều nên hống hách và chẳng xem ai ra gì, sau khi tiên đế qua đời Bạch Anh lên ngôi, cô ta còn hống hách hơn gấp trăm nghìn lần, cứ lấy danh nghĩa là hoàng hậu tương lai ra chèn ép người khác.
Không nói nhiều lời, Thiếu Lan một mạch đi thẳng vào trong doanh trại. Vừa vào trong doanh trại, gương mặt hống hách của Thiếu Lan ngay lập tức biến đổi, thay vào đó là một gương mặt ôn nhu, hiền hậu của một người vợ hiền.
Lúc này, Bạch Anh đang ngồi đọc sách, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Thiếu Lan. Cô ta từ từ chậm rãi đến bên chỗ của Bạch Anh. Khi này Bạch Anh mới cảm nhận được có người bước vào trong doanh trại, chàng ngước mắt lên nhìn thì thấy Thiếu Lan. Bạch Anh nhìn cô gái trước mắt nhưng trên gương mặt lại không có bất kì  một cảm xúc nào. Nhìn Thiếu Lan không quá 3 giây, Bạch Anh lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách đang cầm trên tay.
-Khuya rồi, nàng đến đây làm gì?
Giọng nói của chàng lãnh đạm, toát vẻ lạnh lùng
Thấy rõ sự lạnh lùng của Bạch Anh, nét mặt của Thiếu Lan có chút hụt hẫng nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh:
-Chàng có biết hai ngày hôm nay thiếp lo lắng cho chàng lắm không? Hơn hai tháng nữa là chúng ta thành thân rồi, thê tử không được đến thăm phu quân của mình sao.
Bạch Anh:
-Ai nói là hai tháng nữa chúng ta sẽ thành thân?
Ánh mắt của chàng không chút gợn sóng.
Nghe thấy lời nói của Bạch Anh, nét mặt của Thiếu Lan có chút khó hiểu.
-Bệ hạ, chàng nói vậy là có ý gì?
Bạch Anh không nhìn cô ta, tay lật sách sang trang kế tiếp, không cảm xúc trả lời.
-Chuyện hôn sự giữa ta và nàng là do Tề tướng quân và những quan thần trong triều đình tự biên tự diễn. Ta có nói là ta đồng ý chưa?
Mí mắt của Thiếu Lan bắt đầu giật giật, khóe mắt của nàng bắt đầu ứ nước, giống như đứa trẻ sắp khóc vì không đạt được mục đích:
-Vậy ý của ngài là không lấy thần thiếp sao? Suốt 20 năm qua cha của thần thiếp luôn dốc hết công sức cống hiến cho triều đình nhà Bạch, trung thành với ngài, tuyệt đối không hai lòng, vậy mà ngài lại đối xử với Tề Thị như vậy.
Bạch Anh:
-Nàng đang lấy mẫu tộc của nàng ra để ép ta cưới nàng à?, trong triều đình không chỉ có mỗi Tề tướng quân là trung thành, có công cống hiến cho triều đình nhà Bạch, vậy để tỏ lòng biết ơn với những người trung thành đó ta phải lấy con gái của họ sao?
Tề Thiếu Lan lúng túng:
-Thiếp! Thiếp! Thiếp không có ý đó.
Cuối cùng Bạch Anh cũng bỏ cuốn sách trên tay xuống, ánh mặt vô mắt vô cảm nhìn ra doanh trại:
-Người đâu!
Bên ngoài doanh trại, một binh lính chạy vào:
-Có tại hạ!
Bạch Anh:
-Sắp xếp kiệu đưa Tề tiểu thư về Tề gia, sắp xếp một vài binh sĩ đi theo hộ tống Tề tiểu thư về nhà.
Ánh mắt của Bạch Anh lúc này mới chịu liếc nhìn đến cô gái trước mặt, ung dung nói nói:
-Tề tiểu thư, bảo trọng!
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc