Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lạnh lẽo trong ký túc xá đang vốn im ắng trong màn đêm tĩnh lặng lại bị tiếng ho khan của một nữ nhân đang không ngừng ôm lấy cổ, dù đã rất cố gắng để không phát ra động tĩnh lớn nhất nhưng Tả Tịnh Viện vẫn bất thành. Lưu Thiến Thiến nghe thấy tiếng ho từ phòng Tả Tịnh Viện cũng chỉ biết nhắn tin qua wexin hỏi thăm, vì chị biết, nếu gặng hỏi em chuyện gì thì Tả Tịnh Viện vẫn luôn lãng tránh đi. Và tình trạng này có lẽ diễn ra hơn một tuần rồi.

Cuối cùng cơn ho khan như xé rách cả cuốn họng của em cũng dừng lại, hai chân mềm nhũn ngồi bệch xuống đất, trên tay còn lưu lại vài cánh bông của cúc trắng. Đầu Tả Tịnh Viện gục xuống, em biết mình đã mắc chứng nôn hoa "Hanahaki"... nhưng vấn đề nan giải nhất vẫn là đối tượng khiến em thành ra như này. Trong đầu Tả Tịnh Viện lúc này nghĩ ra được vài cái tên, Chu Di Hân? Lưu Thiến Thiến? Hay Trương Quỳnh Dư...? 3 chữ Trương Quỳnh Dư hiện lên thì cổ họng em lần nữa nóng rát đến khó chịu, từng cơn như muốn xé nát cả lòng em ra.

Quay lại về giường, Tả Tịnh Viện ôm nhẹ lấy Huhu mà trầm giọng cất lời.

"Nếu thật sự là soso... con nghĩ mama có nên bày tỏ không?"

"Chắc không đâu nhỉ... chị ấy chỉ coi mama là tỷ muội thôi..."

"Vả lại nếu đồng ý... một người hoàn hảo về mọi mặt như chị ấy sẽ bị vấy bẩn bởi một người như mình.."

Từng dòng suy nghĩ vắt qua lại trong tâm trí Tả Tịnh Viện như lời cảnh tỉnh vị trí của em, cũng phải thôi. Trương Quỳnh Dư bây giờ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nếu bước vào mối quan hệ với em thì fan chị sẽ có động thái ra sao đây? Ghét bỏ? Rời hố? Hay thậm chí là quay lại dẫm? Cứ như thế, Tả Tịnh Viện chìm trong suy tư tới thiếp đi.

Trong phòng tập Trương Quỳnh Dư cũng nhận ra sự bất thường của em, mặt Tả Tịnh Viện xuống xắc thấy rõ. Tập luyện thường ngày rất tốt, nhưng hôm nay lão sư nhắc cũng trên 3 lần. Đến Đường Lỵ Giai đi ngang cũng cảm nhận được.

"Tả Tả, nay em không được khoẻ hay gì!?"

"Em xin lỗi..."

Cuối giờ tập, Tả Tịnh Viện ngồi một góc do lão sư thấy em không tập trung nỗi liền cho nghỉ. Nhìn mặt Tả Tịnh Viện như vậy Trương Quỳnh Dư đầu không đầy dấu hỏi sao được, bèn cuối giờ đến cạnh em hỏi thăm.

"Em mất ngủ à? Hay làm sao mà để lão sư cho ra rìa như này?"

"Em không sao... dạo này hơi mất ngủ thôi, chị không cần lo lắng quá đâu..."

Nghe Tả Tịnh Viện nói vậy Trương Quỳnh Dư cùng không biết ứng xử như nào đành nhờ Lưu Thiến Thiến xử lý tên tiểu tử cứng đầu này. Buổi tối nằm trên giường em cứ lăn qua lăn lại, đầu vẫn không chấp nhận được, việc em có tình cảm với Trương Quỳnh Dư tuyệt đối phải giữ bí mật. Thay vào đấy, Tả Tịnh Viện không ngừng thôi miên chính bản thân mình rằng em còn tình cảm với Đường Lỵ Giai nhưng mỗi khi nghĩ về nàng thì cơn đau rát từ cổ họng lần nữa dâng trào.

Trong bồn rửa mặt toàn bông cúc trắng, em nhìn một lúc cũng gom lại vào bịch rác. Nhưng điều Tả Tịnh Viện không ngờ nhất lại đến, Trương Quỳnh Dư đứng ngoài cửa không ngừng lo lắng cho em, tiếng ho khan của Tả Tịnh Viện vô tình lọt vào tai Trương Quỳnh Dư khi nàng đang sang phòng Lưu Thiến Thiến. Không còn cách nào khác, Tả Tịnh Viện đành mở cửa, sắc mặt hồng hào có chút lo lắng của nàng đã thành công làm nhưng bông hoa mới nôn lần nữa trào dậy từ tận đáy lòng, Tả Tịnh Viện vừa mở cửa liền bụp miệng chạy thẳng vào nhà về sinh mà nôn thóc nôn tháo.

Trương Quỳnh Dư thấy vậy lại càng lo lắng hơn,không nghĩ nhiều liền vào hẵng, tầm 15 phút trong nhà vệ sinh, cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng bước ra. Sắc mặt còn tệ hơn lúc mở cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng đang không ngừng hỏi về tình trạng của bản thân mình. Tả Tịnh Viện không nói gì, chỉ lại gần rồi gục xuống vai nàng. Chỉ có một hành động nhỏ đó thôi, Trương Quỳnh Dư nhiều lần gọi tên em nhưng không được đáp trả, liếc nhìn sang bên cạnh đã thấy tiểu cẩu ngốc đây ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Nàng nhẹ nhành đặt em nằm lên giường, chăn được đắp tới ngang vai. Mấy tuần trước còn má bánh bao nhưng giờ không còn nét mặt hồng hào như ngày nào, ngồi ngẫm nghĩ một hồi nàng cũng thiếp đi.

Tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, Trương Quỳnh Dư đập vào mắt lại là trần nhà trắng, xung quanh không có ai, nàng đoán chắc Tả Tịnh Viện đã ra ngoài từ sớm, trên bàn còn một xuất đồ ăn nhỏ. Nhưng thứ làm Trương Quỳnh Dư để ý hơn là cánh hoa nhỏ rơi vãi trên sàn, không nhiều nhưng mà đủ để chú ý, trong đầu nàng hiện lên không ít dấu hỏi, từ khi nào mà Tả Tịnh viện lại thích hoa? Nhưng nàng cũng không để ý nhiều mà tập trung vào phần ăn.

Phòng tập lúc này chỉ còn Lưu Thiến Thiến và Tả Tịnh Viện, nhân cơ hội này chị cũng muốn hỏi em một số chuyện. Nhưng đến khi nhắc về Trương Quỳnh Dư, cổ họng Tả Tịnh Viện lần nữa ngứa ngáy đến phát điên, đành lấy lý do rửa mặt mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nhưng trực giác của Lưu Thiến Thiến chưa bao giờ giảm, chị cũng đoán được sơ sơ tại sao em thành ra như này.
Để đến khi Tả Tịnh Viện quay lại mới dám hỏi.

"Tả tả... em thích soso hả?"

"Chị nghĩ sao có chuyện đó! Tụi em chỉ là tỷ muội thân thiết thôi"

"Em thích soso nhưng không nói vì cái gì?"

"Em không có... "

"Hai người nói chuyện gì vậy..?"

Không biết từ khi nào Trương Quỳnh Dư đã ló mặt vào phòng tập, cả hai đành đổi chủ đề khác, nhưng có một điều Lưu Thiến Thiến chắc chắn rằng Tả Tịnh Viện thích Trương Quỳnh Dư! Chị cũng hiểu tại sao em lại không nói ra, tại vì trong team ai cũng biết, Trương Quỳnh Dư thích Lưu Lực Phi. Nhưng những biểu hiện tình trạng sức khoẻ của Tả Tịnh Viện khiến nàng không khỏi lo lắng, thật sự rất đáng lo ngại.

Cuộc trò chuyện của 3 người cứ kéo dài cho đến khi Trương Quỳnh Dư hỏi về những bông hoa trong phòng thì không khí im lặng lần nữa bao trùm lấy cả căn phòng, tiếng ho nhẹ của Tả Tịnh Viện cũng dần xuất hiện. Cả 3 đành phải ai về phòng nấy nhưng trong lòng mỗi người đều có câu hỏi riêng. Sức khoẻ của Tả Tịnh Viện cũng giảm đi trông thấy, lên zhibo cũng có rất nhiều fan hỏi thăm, nhưng em lại cố giấu việc đó đi, lảng tránh rằng dạo này khó ngủ. Đến mức nhảy một bài công diễn cũng quá khó khăn với em, mỗi lần xuống hậu đài lại một lần thở liên hoàn khiến các thành viên cùng team cũng phải lo lắng theo cùng.

Thân làm đội trưởng, thấy thành viên của mình như thế Lưu Lực Phi cũng không cam lòng mà bắt Tả Tịnh Viện khai ra thật đang bị gì nhưng vô ít, mọi người cũng không muốn ép buột em nên cũng không hỏi nữa nhưng lâu lâu lại hỏi thăm em qua Lưu Thiến Thiến. Chị cũng hiểu vì sao em không nói nhưng đây là chuyện sức khoẻ có thể ảnh hưởng tới cả đội, Lưu Thiến Thiến cũng bất lực trước mấy đứa em của mình mà đành tạm nói Tả Tịnh Viện dạo này khó ngủ với thở không cũng khá khó khăn.

Hàng đêm ai đi ngang qua phòng Tả Tịnh Viện cũng nghe thấy tiếng ho sặc sụa của em, bây giờ không đơn giản là hoa nữa, trên những cánh hoa cúc trắng còn dính thêm chút máu đỏ, chuyện này làm Tả Tịnh Viện hoảng hồn không thôi nhưng dường như em đã có ý định riêng nên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra như bình thường, tập luyện, uống thuốc giảm đau, lên công diễn, đến những người ít gặp mặt như Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm cũng cảm nhận được sự khác thường của em, nhưng đáp lại cả hai chỉ là câu nói được cho là ổn nhất của em.

_____________________
Còn tiếp nhưng khi nào có thì là ẩn số:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro