Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Chính là câu hỏi mỗi khi nó thức dậy vào sáng sớm lúc mơ màng.
Hôm nay sao lạ quá dị ta, sao nhà vắng tanh như chùa bà đanh vậy tèn.
Thôi đánh răng rửa mặt trước rồi tính ,chứ ke chảy dài tới nách luôn rồi này.

Ủa? Kì dị.Sao có cây bàn chải mà cầm cũng hông được nữa là sao trời. Ngộ à nghen.

-Êh! Ma mới hả tụi bây ? Nhìn nóa ngơ ngơ ngẩn ngẩn tao mắc cười quá. Còn định lấy bàn chải đánh răng nữa chứ.
- Chắc nó chưa biết nó thành ma rồi í!Nhìn hài vãi chưởng !hahaha
-Thế mình dọa nó xem sao,hổng chừng hồn nó lưu lạc ở đâu chưa về í.
-Thằng này ác rê mậy! Chậc chậc..

Tiếng gì vậy nhỉ?
Ối mọe ơi! Ma .....M...aaaaaa.....aaaaaaa
( Để mình tả cho mí má tưởng tượng cảnh ó nè " 3 4 con ma lượn lờ bay tới bay lui bay xuôi bay ngược.Con thì từ trong tường thò đầu ra,tóc cắt tỉa gọn gàng lắm chứ bộ. Mặt cũng đẹp đẽ lắm á nghen. Mắt to, môi hồng răng trắng  mũi cao ngất ngưởng luôn chứ bộ. Mỗi tội vẽ chi con mắt bầm đen dị ba.Nhát ta thì phải có tâm xíu chứ. Nhìn thấy rê.Tạm gọi mày là Ma đẹp mặt xấu mắt đi.Bước ra đây đứng lẹ,chui vô đó hồi hông ai rảnh đâu kéo mày ra nhen.

Còn thằng kia, mày đứng thì đứng, ngồi thì ngồi. Đứng lên ngồi xuống hoa cả mắt.Bộ mày hông biết mệt hả? Đứng yên cho tao diễn tả mày coi.Ma gì mà đẹp trai thế. Da trắng dáng cao ,chuẩn soái ca rồi còn gì. Dẹp cái bộ dạng trợn mắt của mày đê.Nhìn mày là đủ biết mày là ma rồi còn trợn trợn liếc liếc. Xếp hàng với thằng kia đi kìa.Chắc mai mốt tao gọi mày là Ma đẹp trai mắt lé luôn cho bỏ cái tật trợn mắt liếc tao

Còn con nhỏ tóc dài đen thui kia. Mày chui xuống gầm giường chi dị.Mày định đợi tao ngủ rồi nhát tao hay gì.Tao là tao sợ ma lắm á nghen,nhưng mà nhìn cái bản mặt mày là tao thấy ghét chứ hông thấy sợ miếng nào luôn á.Mặt gì mà trắng như bông dị bà nội.Cái mặt mày với cái thân mày hổng khớp miếng nào luôn á má.Nói thiệt đi, mày cắt đầu ai gắn dô thân mày đúng hông? Rồi sao cái lưỡi mày dài cả khúc dị má,dị sao mày nói chuyện với ăn cơm được? Mày chui ra đây lẹ coi.Nãy giờ tao khom lưng xuống nói chuyện với mày hơi bị mỏi rồi á...
Rồi rồi, chui ra hổng được rồi đúng hông ? Tao nói rồi mà,cái thân thì như trái dưa mà chui dô cái gầm giường có chút éc. Tao hổng biết sao mà lúc đầu mày chui dô đó được luôn á má.Hai đứa bây đứng đó cười cái chi nữa. Lại kéo nó ra kìa , để nó lắc một hồi chắc sập giường tao luôn quá! Đã cười hông được dễ nghe thì người ta cười mỉm chi thôi.Cười hô hố  dị người ta nói đồ con ma mất nết đó biết hông?Còn mày mai mốt tao gọi mày là Ma mập mặt trắng thân đen nghen mậy!

Rồi còn cái thằng lùn kia,bộ lúc mày còn sống mày hay ra dẻ lắm đúng hông? Đã lùn còn leo lên cột nhà đu trên đó chi dị ông nội. Rồi mày nhắm mày leo xuống được hông hay một hồi mày rớt cái bịch xuống đầu tao luôn đi.Đã cái mình hổng được mét rưỡi nữa mà cứ khoái trèo cao.
Xuống đây lẹ lên, nãy giờ tao ngước cổ lên nói chuyện với mày mà cái cổ tao nó nghe răng rắc luôn rồi nè. Mày báo quá trời báo rồi nghe.Gọi mày là con ma lùn mà lói nghen mậy
Rồi đó tui tả xong cảnh 4 con ma cho mí má tưởng tượng rồi đó nghen. Giờ dô tiếp truyện chính nè )
- Ủa mà giờ  là ban ngày chứ có phải ban đêm đâu mà mình thấy ma trời! Ủa hổng lẽ giờ mình đang nằm mơ? Đúng !đúng! chắc là đang mơ nên mới cầm cây bàn chải cũng cầm hổng được nữa.Thôi mơ mộng gì mà cứ bắt người ta phải dậy đánh răng rửa mặt nữa ba.Lên giường ngủ giấc nữa cho khỏe.Ngủ chưa đã nữa mà mơ thấy thức dậy rồi. Đúng là người ta nói ban ngày sợ cái gì là ban đêm thấy cái đó mà. Sợ ma tới nỗi ngủ cũng thấy ma nữa trời. Bực mình gì đâu á.
-Êh! Mày ơi! Nó hung dữ quá à! Nãy giờ nó chửi tụi mình như con ghẻ vậy mà nó nói nó sợ ma.Tao là tao sợ nó chứ nó sợ tao hồi nào. Con ma đẹp mặt xấu mắt tên Đường An thì thầm với mấy đứa bên cạnh.
- Êh! Hay nó bị tâm thần phân liệt  mậy.Chứ hồi nãy lúc nó tả tụi mình thiếu điều nó muốn ăn thịt tụi mình luôn ,mà giờ nó nói:" chắc nó nằm mơ nó mới thấy ma." Con ma đẹp trai mắt lé tên Trần Phong sợ hãi thì thầm lại.
- Đúng rồi ! Tao thấy mày nói đúng á. Tao là tao tức nó lắm rồi đó.Đã hồi còn sống tao bị người ta body shaming rồi, giờ tao chết rồi mà còn bị nó body shaming thêm lần nữa.Tao muốn bóp cổ nó cho nó hồn phi phách tán ghê! Con ma mập mặt trắng thân đen tên Manh Manh tức giận lên tiếng.
- Thôi mày ơi! Mày hổng thấy hồi nãy nó mắng 4 đứa tụi mình té tát luôn hả?Giờ mày mà lại gần nó,nó nắm đầu mày ,bẻ cổ mày luôn chứ mày bóp cổ được nó à!Con mà lùn mà lói tên Anh Hạo vừa nói  khoa trương làm động tác nắm đầu bẻ cổ diễn tả.
Còn nó Huỳnh Phương Ngọc vùi đầu vào giường tiếp tục ngủ ngon lành .Bên tai thì nghe tiếng chi chít chi chít của mấy con ma thì thầm .Thế mà nó cứ ngỡ là tiếng kêu của mấy con động vật ngoài cửa sổ.
Ngoài trời dần nắng lên, mọi thứ đều sáng sủa sạch đẹp đối với nó.Chỉ là hôm nay ,nó không thấy người mẹ thân yêu của nó lên gọi nó dậy ăn cơm như thường ngày. Nhìn đồng hồ đã điểm 12h trưa. Nó xoa xoa chiếc bụng đói của mình rồi lật đật ngồi dậy đi đánh răng. Kì lạ là nó vẫn không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì trong nhà.Hình ảnh này vẫn giống hệt như giấc mơ nó mơ lúc sáng.Chỉ khác là nó nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng mấy con ma lúc sáng nó mơ.
- Thôi kệ! Tối qua mình mới đánh răng rồi, chắc giờ vẫn còn sạch, đói quá đi ăn trước đã. Vừa nói vừa chạy xoành xoạch xuống lầu rồi chạy một mạch vào phòng bếp.
- Wao! Hôm nay là ngày gì mà nhà mình nấu nhiều đồ ăn thế nhỉ? Mà sao lại lộn xộn thế này? Hổng biết cả nhà đâu rồi mà chả thấy ai hết nhỉ? Thơm quá! Vừa nói vừa dùng mũi hít lấy hít để.
- Hôm nay đồ ăn thơm dữ trời.Nghe mùi thôi mà thấy thèm á.Ủa? Sao chưa ăn gì mà mới ngửi mùi thơm có xíu mà thấy no rồi ta.Này chắc là câu mẹ hay nói mình nè. No bụng đói con mắt quá haha. Vừa nói nó vừa ôm bụng cười khúc khích.

Lúc này, có tiếng mở cửa từ ngoài vọng vào.Nó hí hửng nghĩ bụng:
- Chắc là cả nhà về.
Nó chạy vội ra cửa rồi hoảng sợ khi thấy đứa cháu trai đang cầm di ảnh của mình đặt lên bàn thờ.Cha ngồi kế bên mẹ,mẹ nhìn lên di ảnh khóc nức nở rồi ngất lịm đi. Anh và chị dâu chạy vội lại xoa dầu cho mẹ.Cha cũng lật đật gọi: "Bà ơi bà! "
Rồi rơi nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài