# 1 : 1000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Khuynh Diệp cùng với Thi Tiên đến núi Thiên Thanh để trừ yêu diệt ma. Nên trước khi đi Phượng Khuynh Diệp đã phong ấn tiểu nữ nhi chìm vào giấc ngủ say trên giường ngọc nghìn năm, xung quanh tỏa ra rất nhiều khói. Đó là một nơi ngay cả Thi Tiên cũng không biết. Bởi Phượng Khuynh Diệp là người lo chu toàn mọi việc, nàng đã bấm ra được lần này đi là lành ít dữ nhiều.

Nghe đồn ở trên núi có một tên đại ma đầu đã giết vô số người, mỗi năm dân làng phải cống nạp cho hắn một bé gái, nếu không hắn sẽ nhấn chìm cả làng.

Lên đến núi Thiên Thanh cả hai đều giữ trạng thái cảnh giác. Khứu giác nhạy bén đã cho cả hai cảm nhận được  xung quanh có rất nhiều mùi lạ, mà hình nó đến từ nhiều phía và cảnh vật trên núi dường như đang xoay chuyển.

- Thi Tiên, ta nói chàng này ! Lần này nếu không thể trở về thì nhi nữ chúng ta phải làm sao đây ?

Đương nhiên Thi Tiên hiểu câu nói của Diệp Diệp. Nhưng hắn biết nàng không phải là người không biết lo trước tính sau. Tay cầm chặt tay nàng, chàng bất giác nở một nụ cười ở khóe miệng.

- Theo ta thì.....

Câu nói của Thi Tiên chưa kịp dứt thì bỗng mặt đất dung chuyển xoay một vòng rồi lại một vòng. Khiến cho Phượng Khuynh Diệp và Thi Tiên suýt thì trượt chân xuống dưới.

- Chàng coi hắn đến rồi !

Vừa nói Khuynh Diệp vừa lảo đảo chỉ vào cái bóng mờ ảo đứng giữa làn khói trắng xóa.

Cách xuất hiện của tên yêu quái này thật khoa trương. Thiết nghĩ không biết bộ dạng hắn ra sao ? ( nàng thầm nghĩ )

- Bao nhiêu năm không gặp tên này cũng không khác là bao. Được ! Hôm nay giải quyết một thể, mọi ân oán giữa chúng ta.

Nàng cũng rất bất ngờ không nghĩ tới tên yêu quái đó lại là hắn.

Hắn nheo mắt phượng nhìn hai con người trước mặt, giọng trầm trầm cất tiếng.

- Thứ nhất, ta không phải tên yêu quái mà ngươi đang nghĩ đến đâu, Khuynh Diệp.

- Thứ hai, hôm nay chúng ta phân thắng thua đi !

Thi Tiên hừ lạnh, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này. Vào cái thời gian 127 năm trước khi Khuynh Diệp sắp được đưa lên kiệu hoa thì chính tên này, tên ham mê sắc đẹp, dám đến cướp tân nương. Cũng may Thi Tiên kịp thời trở tay nếu không Khuynh Diệp giờ đang ở bên hắn chứ không phải... Càng nhớ càng tức. Sau đó đã diễn ra một trận đại chiến phá hỏng tất cả mọi thứ, kiệu hoa tan nát, mọi người chạy toán loạn, khung cảnh trở nên hỗn độn. Đúng ra thì đó là ngày vui của Thi Tiên và Phượng Khuynh Diệp nhưng chỉ vì cái tên ham mê nữ nhân này mà trở thành ngày đánh nhau giữ hai tên nam nhân.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Khuynh Diệp khiến cho ai kia rùng mình, quát lên.

- Nhìn gì mà nhìn ! Giỏi thì đánh đi !

- Thời gian trôi lâu vậy mà dung nhan ngươi vẫn không thay đổi.

Được khen nàng cũng cảm thấy rất vui, miệng bỗng cười thật tươi.

Cảm giác mình không được để vào mắt khiến cho Thi Tiên đã bực rồi càng bực.

Lập tức Thi Tiên rút thanh kiếm ra, lao đến trước mặt hắn.

Dù có nhanh đến mấy thì hắn vẫn không dính một đòn, hắn liên tục né tránh, hai tay để ra sau lưng như muốn khiêu khích Thi Tiên phải dùng công lực thật sự để đánh nhau với hắn chứ không phải mấy chiêu tầm thường này.

Khóe miệng Thi Tiên nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ :

- Vậy chúng ta chơi thôi !

Khuôn mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, thật động lòng người của hắn, thú thật theo Khuynh Diệp hắn chắc chắn là được rất nhiều cô nương xinh đẹp theo đuổi.

- Được !

Ngay tức khắc cả hai lao vào trận chiến để lại Khuynh Diệp ngồi một bên ngắm nhìn hai nam nhân chỉ biết đánh đánh giết giết.

Nếu nói Thi Tiên đẹp như trong trích tiên bước ra thì nàng cũng không thể không phủ nhận nhưng còn hắn cũng đẹp không kém. Trong bảng xếp hạng sắc đẹp của nàng thì họ đều đứng ở vị trí thứ 2 không ai bước lên số 1 được. Nhưng về tình cảm thì chắc chắn trong tim nàng chỉ có một người duy nhất là Thi Tiên. Mải mê suy nghĩ không ngờ tên yêu quái đó đang đứng sau lưng mình. Nàng bị tên yêu quái đâm một nhát vào lưng từ phía sau trong lúc nàng mất cảnh giác.

- Aaaaaa...a....a....a....

Tiếng kêu thất thanh vang vọng núi trời rồi dần dần nhỏ lại.

Theo phản xạ nàng đưa tay chạm đến nơi bị đâm sau lưng. Khuynh Diệp nhận ra vết đâm này có độc mà còn là kịch độc. Con yêu quái đó là rết tinh. Dường như nó tu luyện cũng hơn 1000 năm.

Quả nhiên nàng tính không sai.

Thi Tiên cùng hắn dừng lại nhìn nàng. Cả hai cùng bay đến phía nàng thật nhanh.

- TIỂU DIỆP !!!!

Lực Thi Tiên hét công nhận rất to khiến hắn bịt hai tai lại rồi mà vẫn còn nhức nhức.

- Này, ngươi hét vừa phải thôi, nàng ấy chưa chết được đâu.

Thi Tiên ôm chặt Khuynh Diệp vào lòng, cảm thấy hơi thở của nàng gấp hơn bình thường. Liền đưa mắt nhìn sau lưng nàng, chỗ vừa bị đâm đã đổi thành màu đen, máu chảy ra cũng là màu đó. Sắc mặt Thi Tiên lập tức trắng bệch, giọng nói run run như sắp khóc.

- Tiểu Diệp, tiểu Diệp nàng không được chết, không được chết, nhìn ta, mau, mau nhìn ta.

Thi Tiên vỗ vỗ má nàng vẫn tiếp tục nói giống như gào lên.

- Nàng phải tỉnh lại, chúng ta còn nhi nữ ở nhà đang đợi hai ta. Ta không cho phép nàng nhắm mắt.

Họ đã có một tiểu nữ nhi rồi ? Vậy Phục Hy Cầm không phải...

- Ngươi còn đứng đó mau qua đây giúp ta.

Hắn tiến thêm vài bước rồi đỡ Phượng Khuynh Diệp từ lồng ngực của Thi Tiên. Thắc mắc hỏi :

- Ngươi muốn làm gì ?

- Giết rết tinh.

Từng từ từng chữ từ miệng Thi Tiên nói ra đều khiến hắn rùng mình. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn thấy Thi Tiên mất bình tĩnh đến vậy. Quen biết cũng đã hơn vài trăm năm hắn không ngờ đến chỉ vì Phượng Khuynh Diệp mà Thi Tiên không thể làm chủ bản thân, hành động và suy nghĩ. Quả là chỉ có cô nương này mới khiến hắn thay đổi.

Một vị tiên nhân thân bạch y trắng muốt cầm thanh kiếm phi thẳng đến rết tinh không chút do dự. Lý trí không còn, cảm xúc đã chễm chệ ngồi lên hàng đầu, Thi Tiên chỉ biết một điều không ai được làm tổn thương nương tử của hắn.

Trong chốc lát Thi Tiên đã chém sạch hơn mấy chục cái chân của rết tinh, khiến nó không kịp trở mình. Vết thương trên người nó chằng chịt nhưng Thi Tiên cũng bị thương không ít. Con rết tinh này rất khỏe.

- Thuốc giải !!!

- Trừ phi ngươi thắng ta, haha, phu nhân ngươi không còn kịp nữa rồi.

Con rết tinh kiêu ngạo, hống hách cười rộ lên.

- Nói nhảm.

Rồi cả hai lại tiếp tục cuộc chiến. Thi Tiên cũng đã hơi mệt, trước đấy đánh với tên kia gần nghìn chiêu giờ xử lý con rết thối tha này...hừ. Nhưng không vì nương tử và nữ nhi hắn sẽ giết rết tinh lấy thuốc giải. Đó là hai người Thi Tiên yêu nhất, hắn không thể để một ai buồn hay mất mát.

Hắn nhìn khuôn mặt Thi Tiên cũng thấy hơi động lòng.

- Chết đi đồ rết tinh ngu xuẩn.

Thi Tiên dùng 7 phần công lực đâm trúng điểm yếu trên người rết tinh khiến nó không ngừng kêu la, quằn quại thảm thiết.

Và đang định một kiếm đâm chết nó luôn nhưng con rết tinh kịp thời cầu xin và nói sẽ giao thuốc giải.

Không đề phòng, Thi Tiên đã bị trúng chiêu của rết tinh nhưng cũng kịp lấy lọ thuốc giải sóng sánh chất lỏng màu vàng ánh kim trong tay con rết.

Cảnh vật trên núi bỗng trở nên hoang vu, dưới mặt đất toàn những vết máu chưa khô, còn có những mảnh vải văng tung tóe cộng thêm số chân của rết tinh khiến hắn rùng mình . Bầu trời trong xanh giờ đã chuyển sang đục ngầu. Hắn chỉ biết thở dài.

Do trúng chiêu kia của rết tinh nên Thi Tiên chỉ có thể lê thân đến chỗ của nương tử. Chân dường như đã không thể đi được, vừa lê thân đến chỗ Khuynh Diệp, Thi Tiên vừa lẩm bẩm " đợi ta, nàng phải đợi ta ".

Giờ đây hắn không thể làm gì đành phó mặc cho ông trời. Nhìn hai người họ hắn cũng chỉ biết lắc đầu, hai chữ " duyên số " .

Thi Tiên đổ lọ thuốc giải vào miệng nàng, đã qua một lúc nhưng sao không có tiến triển gì ? Hắn bị lừa ! Nhưng không thể đứng dậy thì hắn phải làm sao ? Khóe mắt Thi Tiên đỏ hoe như sắp khóc. Chưa bao giờ hắn lực bất tòng tâm như hôm nay. Thi Tiên tự cảm thấy mình thật vô dụng đến nương tử cũng không cứu được vậy chết quách đi cho xong.

Hắn ngồi kế bên nhìn cảnh tượng chỉ biết thở dài lần nữa. Thôi được lần này ta giúp ngươi. Hắn dùng khinh công bay đến đối diện rết tinh một cước đá trúng điểm yếu Thi Tiên đã đâm ban nãy làm cho rết tinh thảm thương đến cùng cực.

- Không nhiều lời, thuốc giải.

Rết tinh vẫn ngoan cố :

- Không đưa !

- Rất tốt, vậy để xem hôm nay ngươi có toàn mạng rời khỏi đây không.

Hắn dùng trận pháp nhốt yêu quái vào trong khiến nó đau đớn bởi vòng lửa đỏ rực xung quanh.

Những tiếng kêu, gào rít đau đớn vì phỏng của rết tinh vang xa. Khiến những con yêu quái khác cũng phải né tránh tên đang dùng trận pháp kia. Dù rết tinh đã sống được nghìn năm nhưng tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn.

Lúc này phía bên kia Khuynh Diệp cũng từ từ mở mắt nhìn Thi Tiên.

- Chàng phải sống...phải...sống...để...

Thi Tiên không cầm được nước mắt, tuôn rơi một vài giọt chạm vào gương mặt thân quen.

- Có chết cùng chết, ta tuyệt đối không để nàng xuống địa phủ một mình.

Nước mắt nàng cũng rơi, từng giọt từng giọt mặn chát.

- Không được còn...còn Khiết Nhi...con cần chàng bảo vệ.

Thi Tiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Khuynh Diệp. Hắn biết nàng sắp nói lời từ biệt, lòng Thi Tiên đau rất đau giống như có người đang moi tim của mình. Từng đoạn kí ức vui vẻ bên nàng đều ùa về trong đầu Thi Tiên.

Cánh hoa đào hồng nhạt rơi nhè nhẹ trong gió, mang theo một mùi thơm thoang thoảng, Khuynh Diệp đưa mắt nhìn xung quanh. Thật tốt ! Được chết trong vòng tay chàng ta không còn gì nuối tiếc !

Nàng biết bản thân sắp không trụ được bao lâu liền đưa tay lên chạm vào mặt Thi Tiên. Rồi nở một nụ cười thật tươi, đẹp nhất có thể mà nàng dành cho Thi Tiên.

- Tạm biệt.

Đó là lời nói cuối cùng của nàng. Bàn tay trên gương mặt Thi Tiên tuột xuống khiến hắn trở nên hỗn loạn. Hét lên trong vô vọng.

- KHUYNH NHI !!!!!!!!!

Hắn biết không thể chậm trễ không cứu được Phượng Khuynh Diệp vậy thì cứu tên kia. Hắn liền gia tăng pháp lực kết hợp thêm một trận pháp hòa vào trận pháp hắn đang dùng. Khiến rết tinh lúc nóng lúc lạnh. Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Ta đưa. Xin tha mạng !

Hắn nhận thuốc giải từ tay rết tinh chạy thẳng đến chỗ Thi Tiên đang ôm Phượng Khuynh Diệp đưa thuốc giải. Nhưng Thi Tiên không những không uống còn hất tay hắn làm lọ thuốc bay xuống dưới chân núi vỡ tan tành.

Hàng lông mày hắn nhíu lại, hắn đã phải giúp tên này lấy thuốc giải tuy không kịp nhưng cứu được một mạng người còn hơn không cứu được ai.

Bỗng dưng Thi Tiên quay ra nhìn hắn giọng điệu mệt mỏi.

- Nhược Vũ sau khi ta chết hãy chôn ta cùng với Khuynh Diệp.

- Ngươi thật muốn ?

Hắn không ngờ Thi Tiên yêu sâu đậm Khuynh Diệp đến giờ phút sinh ly lại lựa chọn chết cùng nàng.

Bản thân hắn cũng sống được mấy trăm năm tuổi nhưng chưa từng nếm trải hương vị tình yêu, hắn không biết yêu là cảm giác ra sao, sẽ như nào nhưng hắn biết một điều nhờ Thi Tiên và Phượng Khuynh Diệp rằng khi hai người yêu nhau họ sẵn sàng hi sinh chính mình chỉ cần người kia hạnh phúc và vui vẻ.

Thi Tiên gật gật đầu. Và biết rằng bản thân đã trúng độc của tết tinh như nhớ lại lời nói của nàng, Thi Tiên vội nói.

- Ngươi phải chăm sóc nữ tử nhà ta hộ ta, rõ chưa !

Gì ? Đây là đang ra lệnh cho hắn sao ? Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người ra lệnh cho hắn. Nhưng nể tình tình nghĩa huynh đệ bao lâu nay hắn sẽ chấp nhận.

- Ta đồng ý !

Thi Tiên cảm thấy an tâm phần nào khi giao nữ nhi cho hắn, bản thân cũng đã mãn nguyện giờ Thi Tiên sẽ đi theo nàng, Khuynh Diệp ở bên đó phải đợi ta.

- Ta tin ngươi, Nhược Vũ !

Cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc như một bản nhạc dành tặng cho Thi Tiên với Phượng Khuynh Diệp. Từng cánh hoa đào rơi xuống đất, hắn đưa tay, một bông hoa rơi vào lòng bàn tay hắn. Bất chợt hắn nghĩ, rốt cuộc yêu là cảm giác gì ? Hắn cũng muốn thử nhưng hắn không hiểu tại sao hắn chưa động tâm với một nữ nhân nào. Hắn nhắm mắt cảm nhận không khí xung quanh một cách bình ổn. Nếu hắn không đưa tin linh tinh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra. Được ! Hắn sẽ chăm sóc nhi nữ nhà họ.

Cuối cùng Thi Tiên gục ngã nằm xuống bên cạnh Phượng Khuynh Diệp.

Còn con rết tinh kia được đồng bọn tới trợ giúp nên đã may mắn thoát thân.

Và giờ hắn phải biết đi đâu tìm nữ nhân nhà họ, hắn còn chẳng biết tên, đành mai táng hai người này trước.

________________________

Một nghìn năm trước có một đôi trai tài gái sắc sống chết bên nhau để lại một nhi nữ cho một tên không biết gì chăm sóc.

Một nghìn năm trước có một chàng trai sau khi an táng bạn bè đã đi tìm tung tích của một cô gái.

Một nghìn năm trước có một con rết tinh vì muốn gia tăng nguyên khí nên đã bị trọng thương, nó hứa 1000 năm sau sẽ đến tìm hắn trả thù.

Một nghìn năm trước có một nữ nhân dung mạo như hoa, khi tròn 16 tuổi đã bị phong ấn ngủ say.

_____ Có hơi dài mong chư vị góp ý _____

        ________chư mỗ xin đa tạ_______

                                  🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro