Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Cung Nguyệt hiện tại mười tám tuổi, tung hoành ngang dọc trên mọi nẻo đường thành phố A, tại đây nàng được biết đến là phú nhị đại ăn chơi nhưng cũng là một vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn, được săn đón hơn minh tinh điện ảnh nổi tiếng hiện nay.

Hôm nay, Hứa Cung Nguyệt đang trên đường đến buổi tiệc sinh nhật bạn thân bỗng chiếc xe của nàng đột ngột bể bánh xe trên đường cao tốc sau đó tiếng xe va chạm thật lớn không ngừng.  Nàng chỉ nghe tiếng vang ầm ầm bên tai, sau đó Hứa Cung Nguyệt mất ý thức.

Trong một căn phòng xa hoa,  trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo,  một mỹ nhân đang ngủ.  Dung mạo nàng tựa thiên tiên mày liễu cong đôi mắt phượng nhắm nghiền,  hàng mi điểm trên mắt dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tinh tế,  đôi môi màu hoa đào nộn nộn đáng yêu đang khẽ nói gì đó như đang hờn dỗi. 

Hứa Cung Nguyệt chợt mở mắt,  trước mắt nàng một trần giường hoa lệ điểm xuyến phượng hoàng sống động.

Nàng vừa tiếp nhận ký ức của thân chủ cơ thể này, nàng ấy cũng tên Hứa Cung Nguyệt là công chúa của Phong Quốc vừa được gả cho hoàng đế Đông Li Quốc Hoàng Thiên Hạo làm hoàng hậu.

Chủ nhân thân thể này là mỹ nhân của Phong Quốc được ca ca của nàng hoàng đế Phong Quốc thương yêu nên tính cách có phần ngạo mạng vừa được gả đến đã làm hoàng đế Đông Li chán ghét không nhìn đến nàng.

Hứa Cung Nguyệt này đang tính cách để câu dẫn hoàng đế nhưng người tính không bằng trời tính, nàng không cần đau đầu tính kế nữa rồi.

Bởi vì Hứa Cung Nguyệt hiện đại xuyên đến rồi,  hiện tại trong đầu Hứa Cung Nguyệt rất loạn: " Làm sao bây giờ? Xuyên đến đây thâm cung tranh đấu thật phiền toái, nhưng còn may ta đến sớm một bước nếu trễ một chút có lẽ phải dọn tàn cuộc cho nữ nhân não tàn này! Thật may. "

Cộc cộc... Tiếng gõ cửa của một cung nữ đang mang chậu nước tiếp theo vài cung nữ mang khăn mặt, y phục, trang sức,...tiến vào.

Một cung nữ nhỏ giọng:
- Hoàng hậu,  nô tì hầu người rửa mặt chải tóc!

Hứa Cung Nguyệt đáp :
- Được.

Sau khi rửa mặt chải tóc Hứa Cung Nguyệt được mặt bộ phượng bào lộng lẫy,  đội mão phượng kim quang lấp lánh, mang đôi hài có chỉ vàng thêu phượng hoàng chói mắt .

Hứa Cung Nguyệt trước giờ không thích màu vàng vì nhìn nó quá chói mắt, giờ phút này cả người nàng đều một màu vàng nàng ghét nhất làm nàng có chút khó chịu.

- Hoàng hậu ngài chọn trang sức nô tì sẽ trang điểm cho ngài ạ! Cung nữ nhẹ nói.

Hứa Cung Nguyệt nói :
- Hôm nay ta tự trang điểm các ngươi chuẩn bị lễ vật chúng ta đến chỗ thái hậu.

'- Dạ.' Các cung nữ đồng thanh đáp.

Hứa Cung Nguyệt rất giỏi trang điểm,  từ ký ức của thân chủ nàng biết được chủ nhân thân thể này rất thích nổi bật,  nếu để các cung nữ của nàng ta trang điểm nàng sẽ tự ghét bỏ chính mình luôn mất.

Hứa Cung Nguyệt vẽ mày sắc, nàng vẽ đuôi mắt mềm mại làm đôi mắt phượng thêm quyến rũ, đôi môi tô son đỏ mọng như quả anh đào đọng sương sớm. Giờ đây nàng quyến rũ động nhân, đôi mắt phượng to lấp lánh câu hồn chớp chớp mang ánh nước dưới hàng mi cong vút, hút hồn người nhìn vào nó.

- Hoàn mĩ.
Hứa Cung Nguyệt gật nhẹ đầu tự tán thưởng chính mình rồi đứng lên ra ngoài. Lên tiếng gọi hồn đám cung nữ mất hồn về :
- Đi thôi.

Đến chỗ thái hậu, mọi người đã có mặt đầy đủ thái hậu nói với Hứa Cung Nguyệt:
- Nguyệt nhi, giờ con là mẫu nghi của Đông Li Quốc chúng ta.  Ai gia giao cho con phượng ấn, hãy quản lý hậu cung giúp hoàng thượng phân ưu.

Hứa Cung Nguyệt gật nhẹ đầu:
- Vâng mẫu hậu, Cung Nguyệt sẽ cố gắng, phiền ngài dạy dỗ Cung Nguyệt thêm ạ.

'- Đứa bé này,  có chuyện gì cứ đến tìm ai gia. Ta sẽ chỉ dạy cho con.' Thái hậu cười hiền đáp.

'- Thái hậu, hoàng hậu vừa đến Đông Li chúng ta chắc còn chưa quen thuộc các vị quý phi, chúng thần thiếp muốn tặng lễ gặp mặt cho hoàng hậu ạ.' Mai quý phi nhẹ nói.

Hứa Cung Nguyệt khẽ cười :
- Mọi người khách khí, ta cũng có lễ vật tặng mọi người mong mọi người không chê.

Hồng quý phi đáp lời:
- vậy bọn muội đa tạ hoàng hậu trước vậy.

Thi phi lúc đầu đến giờ vẫn im lặng lên tiếng:
- Ta nghe nói hoàng hậu nổi danh tài sắc vẹn toàn, ngài có thể tặng thần thiếp một bài thơ không ạ.

Hứa Cung Nguyệt nói :
- Có thể, Thi phi đã mở lời ta cũng không có lý do từ chối. 

Vân tưởng y thường,
hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm,
lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
   Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng. 

(Dịch nghĩa :

Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.
Nếu không phải người ở mé núi Quần Ngọc,
Thì cũng là thấy ở dưới trăng chốn Dao Đài.
  Thanh Bình Diệu kì 1 của nhà thơ Lý Bạch.)

Một câu thơ hay được một thanh âm dịu dàng đọc lên, người đọc khuynh thành tựa thiên tiên hạ phàm, từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi đỏ mọng như anh đào đọng sương mai.
Khiến nữ nhân ganh tị, nam nhân say đắm ngắm nàng thật lâu.

Hoàng Thiên Hạo vừa bước đến cửa cung của thái hậu thì chợt nghe tiếng ngâm thơ,  chàng bước nhanh đến để nhìn xem ai có thể làm ra bài thơ bất phàm như thế.

Trước mắt chàng giờ đây,  Hứa Cung Nguyệt ngồi đó như một tiên nữ, nàng khẽ nhết môi cười, nụ cười khuynh thành khiến hắn xao xuyến.

Chỉ muốn đem tất cả thứ mình có dâng cho nàng. Giờ phút này Hoàng Thiên Hạo hắn biết mình động tâm với nàng.

Ánh mắt Hoàng Thiên Hạo chợt sầm lại,  nữ nhân hắn yêu chỉ có một thôi và đó không phải Hứa Cung Nguyệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro