5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận kẻ hiến tế cho tà thần là anh cả, tôi vô cùng bối rối.

Anh ta quả thật là anh lớn trong nhà, từ lúc kiếm được tiền, anh ta vô cùng hào phóng với những đứa em như chúng tôi.

Từ lúc anh cả đột nhiên khỏi bệnh, em ba chết thảm, lại nhớ đến việc anh cả đột nhiên phát tài, anh ba liên tưởng tất cả sự việc lại nên muốn âm thầm thoát khỏi đây.

"Em lên lầu ngủ đi, bọn anh ngồi đây, ở nhà..." Anh ba cười khổ, "Đỏ như Dương Nguyên Thạch kia vậy."

Em ba ngày mai lấy chồng, bầu không khí trong gia đình đáng lẽ phải rất vui.

Mà bầu không khí vui mừng này lại tương đương với câu: Đỏ như máu.

Tôi nhìn anh hai đứng ngoài cửa rồi đứng dậy lên lầu.

Về đến phòng, nhìn vali đang xếp dang dở, tôi kéo nó lên định xếp đồ tiếp để ngày mai mang đi, nhưng nghĩ lại, nếu vác vali xuống nhà, tôi chắc chắn không thể trốn được.

Vừa dẹp bỏ suy nghĩ xếp vali, tôi bỗng nghe thấy tiếng của Liễu Tu Trạc: "Em không đi được đâu."

Tôi lập tức quay đầu thì thấy Liễu Tu Trạc mặc áo bào trắng, tóc dài rối bù đang ngồi bên giường: "Đêm nay tuyết lớn phủ đầy đường, ngày mai các đường đi sẽ bị phong tỏa, hai người muốn rời khỏi thôn cũng khó."

Tôi vội chạy đi mở cửa sổ xem, không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ tuyết lớn.

Gió cuồn cuộn ập vào khiến tôi lạnh đến rùng mình.

Đóng cửa sổ lại, tôi quay đầu hỏi Liễu Tu Trạc: "Vậy phải làm sao đây?"

"Minh Cộng vừa uống máu nên rất mạnh, đương nhiên sẽ không để em chạy thoát, tạm thời cứ chờ xem bước tiếp theo." Liễu tu Trạc vỗ bên giường, "Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, đi ngủ sớm đi, chỉ cần biết ai là kẻ huyết tế tà thần thì dễ xử lý rồi."

Tôi nhìn ngón tay thon dài của anh, bỗng nhớ tới việc mình và anh tối qua ở trên giường này...

Mặt tôi đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: "Bây giờ tôi không có tâm trạng..."

Liễu Tu Trạc khẽ cười: "Đêm nay sẽ rất lạnh, tôi chỉ giúp em làm ấm giường thôi."

Tôi đâu phải con nít đâu mà cần làm ấm giường!

Có điều từ nhỏ tay chân tôi đã lạnh như băng, đến mùa đông toàn phải nhờ chăn điện, lần này về vội nên không mang, tôi vốn định đi mua nhưng cứ liên tục xảy ra chuyện không may.

 Tối qua xem như tôi chủ động, cũng không thể ngủ với người ta rồi mà không chịu trách nhiệm đúng không?

Hơn nữa tôi cũng không phải người cãi láo, vì thế dứt khoát leo lên giường nằm.

Liễu Tu Trạc tự cũng tự nhiên lên giường, đưa tay nâng đầu tôi gác lên cánh tay anh, còn tay phải ôm tôi vào lòng.

Hơi thở của anh thanh mát, cơ thể lại ấm áp dễ chịu, vô cùng thoải mái.

Anh còn không quên đôi chân lạnh lẽo của tôi.

"Không phải người ta bảo thân rắn lạnh như băng, còn phải ngủ đông sao? Anh là xà tiên, sao lại không cần ngủ đông, cơ thể cũng ấm như vậy nhỉ?"

Người ta họ Liễu thì chắc là Liễu tiên, tức xà tiên.

Liễu Tu Trạc đang xoa chân giúp tôi bỗng cứng đờ, chỉ ừ nhẹ, không trả lời.

Dù gì thì hồ tiên hay xà tiên trong Liêu trai đều không thích người khác hỏi về việc tu luyện của mình, tôi nghĩ chắc mình đã vô tình xâm phạm quyền riêng tư của anh nên không hỏi nữa.

Người trưởng thành mà, nên biết điểm dừng.

Tôi chỉ rúc vào vòng tay anh, thuật lại lời anh ba nói cho anh nghe.

Liễu Tu Trạc chỉ ôm tôi, xoa sau lưng tôi: "Hiến tế mười năm cũng không thể giúp Minh Cộng trở nên mạnh mẽ như vậy, trước đó chắc chắn còn có ai khác hiến tế."

Tôi lẳng lặng lắng nghe anh, thầm đoán sự việc có lẽ bắt đầu từ nhà bác cả rồi cứ thế thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, Liễu Tu Trạc vẫn còn nằm cạnh, bên ngoài có tiếng gõ cửa của anh hai: "Giang Vũ, mau dậy đi, có chuyện rồi."

Liễu Tu Trạc mỉm cười, đưa cho tôi bộ đồ ấm: "Mọi việc đã có tôi, em chỉ cần xem họ biểu diễn là được."

Tôi gật đầu.

Bất thình lình Liễu Tu Trạc hôn tôi, sau đó khẽ cười rồi biến mất.

Tôi xấu hổ đỏ mặt.

Tôi mặc quần áo xong rồi chạy ra mở cửa, thì thấy mặt anh hai đang cầm bát mì tôm: "Nấu cho em đấy, ăn xong rồi ra mộ đi."

Ra mộ? Bọn họ bàn bạc xong rồi à?

Tôi chạy đi rửa mặt, nhân lúc còn ở trong WC gọi điện cho mẹ.

Bà bắt máy rất nhanh.

Tối qua bà đã bảo xe cứu thương đưa bố đến thẳng bệnh viện thành phố, dù gì bệnh viện thị trấn cũng không muốn nhận bệnh nhân kỳ lạ như bố tôi.

Bố tôi đã không sao, ông ấy đã được kiểm tra toàn diện, không còn phát hiện mối, tuy nhiên đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, tạm thời phải nằm viện quan sát.

Tối qua bão tuyết, sáng nay mẹ liên hệ với rất nhiều xe để đến đón tôi nhưng mãi không tìm được, hiện rất sốt ruột không biết phải làm sao.

"Con không sao, mẹ chăm sóc bố đi, có xà tiên che chở rồi." Tôi nhẹ nhàng an ủi, sợ bà quá lo lắng nên cúp máy ngay.

Đến khi xuống nhà, tôi thấy anh ba đang ngồi ăn mỳ, thấy tôi xuống thì đẩy tô mỳ qua cho tôi: "Tuyết lấp hết đường rồi, rất khó rời khỏi thôn."

Ý anh ta là chúng tôi không chạy được.

Tôi cười khổ, vùi đầu vào ăn mỳ.

Anh hai nhận được điện thoại của bác cả, giục chúng tôi mau chạy đến chỗ mộ.

Lúc chúng tôi đến, đạo sĩ Hồ đang làm phép.

Dưới tấm bạt được dựng lên có hai quan tài.

Một chiếc là quan tài sơn mài màu đen đựng hài cốt từ mộ cũ.

Một chiếc là quan tài chưa được sơn, người nằm bên trong là em ba.

Chị họ cũng đến, khi nhìn tôi, ánh mắt chị lộ vẻ thẹn thùng xấu hổ.

Chị ấy tỉnh táo rồi?

Tôi còn đang quan sát chị lớn thì bác cả nói với chúng tôi: "Nếu đã đông đủ rồi thì lấy trứng thôi. Nhà chú ba có Giang Vũ ở đây, con lấy ba quả đi."

Lấy trứng làm gì?

Làm bữa sáng à?

Anh cả cầm một rổ đầy trứng đi tới: "Không phải Giang Vũ nói tất cả chuyện lạ đều bắt nguồn từ việc dời mộ sao? Có rắn chui ra khỏi cái hố này nên không thể chôn được nữa. Nhưng đạo sĩ Hồ đã xem, nhân duyên của nhà họ Giang đều ở đây, nếu không an táng tại vị trí này, tất cả anh chị em chúng ta đều phải sống cô độc đến già. Nếu đã tiến thoái lưỡng nan như thế thì chỉ đành chôn trứng bình định đất âm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro