Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai dần dần xuyên qua khe cửa rọi sáng can gác, ta bật tỉnh ngồi trên giường.

Ta thế mà qua được đêm qua!

Theo phản xạ ta đưa tay sờ sờ trán. Quái, không đau nữa nhỉ?

Ta vội vàng chạy đến trước cái gương cũ rích soi soi, cục u trên trán biến mất rồi? Làn da còn mịn màng như chưa từng bị thương nữa chứ?

Ta kéo ống quần lên, vết thương trên đầu gối làm ta đau muốn chết hôm qua giờ cũng biến mất luôn?

Kỳ quái

Ngủ một giấc tỉnh lại, mấy vết thương đều biến mất hoàn toàn

Ta hồi thần, bởi đột nhiên có một luồng hương thơm ngào ngạt xông thẳng vào căn gác, cũng không biết bao lâu rồi ta chưa ngửi được hương thơm của mĩ vị như vậy.

Lần theo hương thơm, vậy mà trên cái bàn nhỏ trong phòng bày đầy thức ăn!!!

Ta phi tới, liền thấy trên bàn toàn là bánh bao, đùi gà, thịt bò khô, còn có mấy bình sữa bò đầy ắp, thêm cả rượu hoa quả!

Hạnh phúc tới quá đột ngột, ta thấy bản thân tiếp nhận không nổi.

Ta vội vàng chạy xuống gác, thấy cánh cửa vẫn bị khóa, cũng không có dấu vết có người từng đến đây.

Trong đầu ta xuất hiện một gương mặt, là Tà thần ta chỉ gặp một lần kia. Ta vẫn nghĩ tất cả chỉ là mơ thôi

Chẳng lẽ là... Tà thần sao? Không không không, không thể là ngài. Hôm qua trước lúc biến mất y còn đe dọa nàng mà

Trừ khi, trên đời thật sự có thần linh nhân từ độ lượng.

Đúng vậy, nếu đã có tà, vậy phải có chính chứ!

Cảm tạ thần linh!

Kệ đi. Ta lập tức trở về căn phòng nhỏ, khoanh chân ngồi cạnh bàn, luyến tiếc chia thức ăn ra một phần nhỏ làm thức ăn của ngày hôm nay.

Ta mang rượu hoa quả còn nguyên tem cùng sữa bò, thịt bò khô cẩn thận cất vào tủ.

Mấy ngày tới không cần lo đói bụng nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro