xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có lẽ ta đã không thể gặp được nhau nữa rồi. Ngần ấy thời gian liệu em có còn nhớ thứ tình cảm này , cái mà đã theo đôi ta hàng ngàn năm tháng .Cũng đã 320 tuổi rồi nhưng hiện giờ em đang ở đâu hỡi em.

Em hứa với anh rằng sau khi em đi thì anh có thể tìm em nơi tận cùng của thế giới , những đã trải qua 100 năm rồi anh vẫn chưa thể thấy em đang ở nơi đâu.

Thu sang rồi đồng lại đến. Rồi tới mùa xuân tươi đẹp mà hai ta từng hứa hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp rồi lại đến mùa hạ oi bức , cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau ra biển nơi mà em từng nói là em thích nó, em nói em thích cái yên bình của biển khơi thích cái màu xanh biển đẹp như những viên đá sapphire mà em từng thấy, người ta từng nói mùa thu là mùa của tình yêu những sao bây giờ chỉ có anh cô độc nơi này. Em ơi em đang ở đâu, em đang trốn ở nơi nào vậy lại đây và đến bên anh đi, ôm nhau thật chặt không muốn tách rời trong cái rét mùa đồng lạnh lẽo này vậy mà giờ đây anh chẳng còn cảm thấy lạnh vì thời tiết nữa mà anh cảm thấy mất em còn lạnh hơn cả thời tiết mùa đông này.

THẬT NHỚ EM ! nhớ em đến chết mất.

Thật khó để có thể quên được cái tình cảm này. Cơ thể em thật lạnh quá đi. Thật lạnh và thật cứng , vì sao thế em , vì sao em lại lạnh đến vậy tại sao lại im lặng đến vậy .Em giận anh sao, anh xin lỗi mà, trở lại với anh đi em, trả lời câu hỏi của anh đi em.

                                                                                         _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro