💮TA THẬT SỰ RUNG ĐỘNG💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi buôn bỏ tất cả, cùng ta đi đến nơi yên bình mà chung sống, không tốt sao

"Ngươi và ta...là kẻ thù của nhau, huống chi ta và ngươi không chung một đất nước, còn là cái dạng nữ nữ thì thiên hạ này sẽ xem ta là cái dạng gì đây?

"Ta không để tâm đến ánh mắt thế gian, chỉ cần ngươi, ta chỉ cần ngươi ta nguyện buôn bỏ tất cả những gì ta đang có xin ngươi cùng ta sống một cuộc sống im đẹp có được không

"Hahaha ngươi không để tâm nhưng ta để tâm, thứ ngươi cần là TÌNH YÊU, còn thứ ta cần là QUYỀN LỰC

"Bạch Vân liên...! Ta thật sự yêu thích ngươi ta thật sự rất yêu ngươi

"Chiêu tẩm nghi! Ta cho ngươi một tuần trà còn không cút khỏi cấm địa của ta thì đừng trách ta không nể tình

"Hôm nay ta có chết cũng sẽ không đi, nếu ngươi không chấp nhận ta, thì dùng thanh kiếm của ngươi đâm thẳng vào tim ta, ngươi xem tim ta có phải vì ngươi mà đập loạn, thần trí của ta có phải vì ngươi mà ngày đêm mê muội hay không

"Đừng nói những lời vô nghĩa đó với ta, ngươi nghĩ ta không dám chiêu tẩm nghi ngươi đừng quên ta là Bạch Vân liên phó thống sói đại tề Đẳng quốc, trên dưới tay ta điều nhiễm máu thịt của người lâm nhĩ quốc, còn có gì mà không dám giết người

"Được đến đây, chỉ sợ ngươi có để tâm nhưng không dám nhận, nếu ngươi không nhận đời này ngươi có quyền lực có danh tiếng, nhưng chắc gì có ta

" Hahahahha nực cười ngươi đừng quên đại tề Đẳng quốc ta không thiếu nam nhân nữ sắc, thiếu ngươi thì đã sao ta cũng không tổn thất gì?

* Thanh thương láo tới ta như mọi khi thuận thế né tránh một cái, thanh kiếm như lúc trước giống như trên chiến trường đâm đến một điểm trí mạng không chút lưu tình, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng nhiễm ướt một mảnh ở ngực, không phải ta mà là người đó đồ nữ nhân ngoại tộc vô liêm sỉ này, vì ôm ta một cái mà đánh đổi cả mạng sống, vẫn còn có thể cười được sao? Vì sao lại cười cười vì chiếm tiện nghi ta, hây là vì được chết dưới tay ta, thời gian như tua chậm lại vậy chậm đến mức ta đủ thời gian để nhớ lại lần đầu tiên gặp người này, dáng vẻ vô cùng hiểm ác khi từng thương từng thương đâm vào con dân đại tề Đẳng quốc một cách tàn bạo, lúc đó ta chỉ suy nghĩ được là bằng mọi cách phải giết chết người này đem đầu người này treo ở cổng thành để tế những linh hồn trên chiến trường, nhưng vì sao lúc đó lại không giết ta, ta bại trận trước người này chiêu tẩm nghi vì sao lại nói thích ta, sao ta bây giờ lại cảm thấy nhói... chẳng phải ta nên vui mừng vì đã đánh bại cái người vô liêm sỉ tối ngày chỉ biết chạy đến chỗ mình làm phiền mình sao, sao giờ lại cảm thấy mất mát nhoi nhói lòng...ta ta động tâm rồi sao

"Ngươi vì sao phải làm vậy, vì cái gì?

"Chỉ cần được một lần chạm vào ngươi, ta có chết cũng cam lòng, sao hả nhìn kìa nước mắt cũng rơi rồi còn không thừa nhận...lòng ngươi vốn dĩ có ta

"Ta đã nói, ngươi không là cái thá gì

*Thanh kiếm rút ra ta chỉ cảm thấy người nào đó đau đớn nằm im trên đất sao đó là từng câu từng chữ từ miệng nàng ta phát ra khiến ta không thể quên

"Nếu kiếp này không thể thì nguyện chờ ngươi kiếp sau... kiếp sau dù ngươi không nguyện ý cũng phải phúc hắc cướp ngươi về cho bằng được

"Được ta chống mắt lên chờ

*Trên chiến trường ta đại thắng xông vào thành lâm nhĩ quốc tàn sát trên dưới không thương tiếc, chỉ tiếc là không thể để ả tận mắt nhìn thấy đất nước của mình bi thảm như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro