Chương 1: Ta là Bạch Nguyệt Quang của lớp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta năm nay đã cuối cấp, năm sau dự định sẽ thi vào Phổ Thông Năng Khiếu - Đại Học Quốc Gia, với một ước mơ nồng cháy là học Toán. Thế nhưng Toán phổ thông với Toán chuyên khác nhau một trời một vực, ngay cả ta, với biệt danh là "Chiến thần học Toán" cũng phải bó tay. 

Ta đang chăm chú làm bài thì giáo viên lại  hỏi một câu khiến ta cạn lời "Có phải tiểu Trúc từng học ở đây vào năm lớp 8 rồi lại chuyển xuống phải không?" 

Ta nghe xong mà lắp bắp nói "Vâng ạ!" nhưng thật ra trong lòng lại đang khóc ròng "Huhu, quá khứ đen tối của ta bị lục lại rồi!"

Nữ nhân ngồi đằng sau, khịa ta một chút "Mọi người không biết đó thôi, cô ta từng là Bạch Nguyệt Quang của lớp, ngay cả ý trung nhân của ta cũng từng khen cô ấy xinh." 

Nam nhân kế bên ngạc nhiên hỏi: "Phạm ca ca từng khen ai xinh cơ?"

Tiểu Vân ngồi cạnh lại tò mò hỏi về thân thế của ta. "Tiểu Vy tỷ có thể nói rõ thêm không?"

Nhưng bản thân ta cả người đã xì khói mang theo cả vẻ tức giận, may thay Mưu tiên sinh đã ra dấu cho cả lớp im lặng. 

Sau khi lấy lại được bình tĩnh ta lại suy nghĩ, "Ta thế mà lại là Bạch Nguyệt Quang của lớp? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô ấy đang nói gì vậy?" Những câu hỏi liên tục trong đầu ta khiến ta không thể nào tập trung được. 

Sau giờ học, khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, ta chợt đứng hình khi nghe thấy lời nói của tiểu Vy từ trong toilet truyền ra "Thật ra năm đó tiểu Trúc được cả lớp khen xinh, ngay cả ý trung nhân của ta cũng vậy! Các ca ca trong lớp đều mê đắm muội ấy...." 

"Cái...cái gì? Ta vậy mà lại rước họa vào thân rồi..? Chẳng trách nam nhân trong lớp ngày ngày xếp ghế giúp ta, nhường chỗ cho ta, lại tranh giành chỗ ngồi với ta...? Không, không thể nào, chắc chỉ là do ta nghĩ vậy thôi, con trai 9T1 chắc sẽ ga lăng hơn hẳn rồi!" 

Tiểu Vân chợt lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ta "Hèn gì, hèn gì bình thường bọn nó không xếp ghế cho tụi mình nay lại....?"

"Suỵttt, chuyện này đừng nói với Tiên muội muội, càng không nên nói với người ngoài, tiểu Vân, muội hiểu chứ!?" 

"Sao vậy tiểu Vy?"

"Tiên muội muội một lòng thích thầm Khoa ca ca cả lớp ai cũng biết nhưng chắc hẳn ít người biết năm đó tiểu Trúc là người mà Khoa ca ca nhớ nhung!"

"Huhu, ta thật là khổ sở mà, ta một lòng muốn học chuyên Toán nào ngờ lại rước họa vào thân rồi! Lại đi làm matcha, lại còn phá hủy cặp đôi được cả lớp đẩy thuyền! Hay là bây giờ chuyển xuống 9T2 nhỉ!? Nhưng mà Vi tiên sinh bảo 9T2 hết chỗ rồi huhuhu. Ta đành phải cắn răng chịu đựng thoi, nhất định ta sẽ đẩy thuyền hai người mà, Tiên tỷ tỷ hãy tha lỗi cho ta!"

"Vậy tại sao muội ấy lại chuyển xuống?" Tiểu Vân chợt lên tiếng.

"Chuyện đó thì ta không rõ, nhưng năm đó cũng vì muội ấy chuyển xuống ta mới có cơ hội quen biết Khang ca ca, nữ nhân ấy lương thiện xinh đẹp ai mà không thích chứ!"

"Renng, reng, ch*t t*t  sao điện thoại lại kêu vào lúc này?" Nội tâm ta vô cùng day dứt, ta muốn nghe lén thêm xíu nữa nhưng không được rồi. Trước khi bị phát hiện ta đã chạy thẳng một mạch về nhà.

Đêm hôm đó, ta suy nghĩ mãi không thôi, năm đó ta ta cũng thích hắn, cũng phải thôi hắn là nam nhân với số điểm đứng top1 toàn trường ai mà không ngưỡng mộ cho được, nhưng mà... hắn chẳng phải bây giờ cũng đã có ý trung nhân rồi sao?  Ta cũng vậy.... chẳng phải cũng có ý trung nhân rồi sao...!?

Lại không quên giấc mơ hôm trước, đó là cái ngày mà ta ngồi cạnh hắn. Đêm ấy ta đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, ta mơ thấy hắn, hắn thích ta, ta cũng vậy, hắn tỏ tình ta, ta đồng ý, nhưng sau khi tỉnh dậy ta chỉ nghĩ đó chắc hẳn là ban ngày ta ngồi cùng hắn ngưỡng mộ hắn vì trí thông minh  của hắn. 

Giờ nghĩ lại mới thấy, hèn gì hôm ấy, khi tiểu Vy đã cố tình ngăn cản không cho bọn ta ngồi chung.

Nhưng mà hắn sao vậy? Lại khó chịu với nữ nhân khác nhưng rõ ràng còn chỗ vẫn nhất quyết ngồi với ta? Hắn không phải là thích ta rồi ấy chứ? KHÔNG THỂ NÀO, TIỂU TRÚC MÀY ĐÃ LÀ HOA CÓ CHỦ LẠI NHÒM NGÓ ĐẾN HẮN THẬT LÀ KHÔNG RA THỂ THỐNG GÌ RỒI! Nghĩ rồi ta dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro