Chương 2: Công pháp chủ tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua lời giới thiệu của hệ thống, Tiểu An cũng đại khái hiểu được da lông về vị diện này. Cái gọi là vị diện - cũng là nơi mà cậu sắp bước vào là một tập hợp gồm nhiều thế giới, không sai khác lắm như những gì trong những quyển văn tu tiên mà cậu từng đọc lúc rảnh rỗi. Có thế giới lớn, có thế giới nhỏ, mỗi thế giới lại có bất đồng pháp môn dùng để tu tiên. Thượng 3000 thế giới, Trung 3000 thế giới, Hạ 3000 thế giới - Mỗi thế giới lại ngăn cách nhau bởi một bức tường vô hình, nếu không đủ năng lực thì không cách nào phá vỡ để đi đến thế giới cao hơn. Và 9000 thế giới này được xem như một vị diện. Mỗi vị diện lại bất đồng về số lượng các thế giới.

Đến lúc này thì Tiểu An cũng vô ngữ, chẳng biết nói thế nào nữa. Nếu như ứng theo những gì hệ thống nói thì quả thật Vị diện này quá bao la, vô cùng vô tận.

[Ở vị diện này, phàm là con người ai cũng có năng lực để tu tiên. Nhưng giữa việc tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì không phải ai cũng làm được. Việc đó còn phụ thuộc vào căn cốt, ngộ tính và... kỳ ngộ. Chính vì lí do ai cũng có thể tu tiên nên thế giới này dùng võ vi tôn, chỉ tôn sùng kẻ mạnh. Nên kí chủ phải thật sự cẩn thận nên chính vì lẽ đó hệ thống mới xuất hiện và giúp kí chủ ]

Tiểu An hít sâu một ngụm, cố gắng bình tĩnh đồng thời tổng hợp trong đầu những thông tin vừa nghe được. Sự tồn tại của hệ thống này vô cùng kì lạ, mà thế giới cậu sắp đến cũng không phải như nơi cậu từng sống.

Tiểu An lại trực tiếp hỏi: Hệ thống giúp đỡ tôi như vậy thì hệ thống được lợi gì? Còn nữa, tôi cũng chưa biết thế giới này tu tập như thế nào? Làm cách nào để tu tập? Chẳng may nếu giống như trong những quyển truyện tu tiên viết, học tập nhầm công pháp, không nói đến việc tiến bộ dậm chân mà lỡ như tẩu hỏa nhập ma thì sao?

[Kí chủ không cần lo lắng về vấn đề đó. Hệ thống vừa rà quét cơ thể của kí chủ... Sự thật là kí chủ quá yếu! Chỉ số cơ thể chỉ đạt mức E - Dưới trung bình, yếu hơn cả một đứa nhỏ 6 tuổi tại vị diện này. Với cả kí chủ đã qua thời điểm tôi thể tốt nhất của một người nên tất cả những môn công pháp, võ kỹ đối với kí chủ đều vô dụng.]

...

Tiểu An trừu trừu khóe môi. Này, ít nhất thì cũng đừng nói huỵch toẹt ra như thế chứ? Phải phải phải, Tiểu An đích thị là một con sâu lười, ít khi vận động thể thao nhưng ít nhất cậu cũng thường xuyên đi bộ, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm nên ít nhất cũng không thể nào tệ đến thế chứ? Chưa kể, gì mà đã qua thời điểm tôi thể------- Khoan đã, đã qua thời điểm tôi thể là như thế nào?

[Tại thế giới này, thời điểm tôi thể tốt nhất để bắt đầu tu luyện là vào năm 8 tuổi. Cái gọi là tôi thể - Chính là thông qua việc luyện tập cơ sở về quyền pháp để cường kiện thân thể. Sau đó bắt đầu đả tọa, hấp thu linh khí để tiến hành đột phá. Tùy vào căn cốt và ngộ tính mà khả năng đột phá của mỗi đứa trẻ là không giống nhau. Với các thiên tài, chỉ cần mất khoảng chừng vài hô hấp là đã có thể đột phá, còn với người thường thì có thể mất khoảng vài ngày cho quá trình này. Đây cũng chính là cơ sở tu tập thân thể.

Cơ thể kí chủ trước khi tử vong đã 26 tuổi, quá thời điểm tôi thể]

Tiểu An khô héo lời, nếu vậy thì tu luyện kiểu gì? Rồi sống sót kiểu gì chứ đừng nói đến việc đăng đỉnh đại đạo để trở về.

[Kí chủ đến vị diện này với mục đích giúp hệ thống bổ sung dữ liệu nên thỉnh kí chủ yên tâm. Mặc dù không thể học tập võ kỹ cũng như công pháp nhưng Hệ thống phát hiện linh hồn của kí chủ là một linh hồn tiến hóa - Có mức nhận thức tâm linh cao hơn hẳn những linh hồn khác ở các vị diện cấp thấp. Chính vì lẽ đó nên hệ thống tinh thần của kí chủ cũng sẽ cao hơn hẳn các linh hồn khác.

Cho nên hệ thống đề nghị kí chủ nên tập trung đến khía cạnh tinh thần lực và dùng nó làm cơ sở tu tập.]

Tinh thần lực? Nó là gì vậy? Nghe có điểm quen tai - Tiểu An không chần chừ mà hỏi ngay hệ thống

[Tinh thần lực về cơ bản chính là những rung động cảm giác của kí chủ đối với mọi thứ xung quanh. Là cảm nhận vạn vật thông qua trí não. Cấp độ tinh thần lực càng phát triển thì nhận thức của kí chủ càng mạnh, sóng dao động càng lớn và khi đã đạt đủ điều kiện thì có thể thông qua đó để phóng xuất tinh thần ra bên ngoài, bóp méo các quy tắc vật lý. Kí chủ càng nâng cao tinh thần lực của mình thì mức độ lan tỏa sóng dao động càng mạnh. Đại khái như việc thả một hòn đá vào mặt nước phẳng lặng sẽ gây ra các gợn sóng nhỏ lan tỏa xung quanh. Về cơ bản chính là như vậy]

...

Tiểu An đại khái đã nắm được vấn đề, nhưng việc nâng cao tinh thần lực như thế nào thì cậu lại chẳng biết phải làm sao? Chưa kể đây là giới tu chân, nếu cách thức tu luyện của cậu quá khác biệt với bộ phận tu tập của thế giới này thì chẳng khác nào bảo "lạy ông tôi ở bụi này" ư? 

"Hệ thống, có cách nào giải quyết những khúc mắc này hay không?"

[Việc nâng cao tinh thần lực có thể thông qua nhiệm vụ, kí chủ chỉ cần hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được khen thưởng. Có 4 mức độ hoàn thành là A, S, SS và SSS. Độ hoàn thành càng cao thì mức độ khen thưởng càng phong phú. Tất nhiên là yêu cầu của nhiệm vụ sẽ càng tăng. ]

[Về cách thức che dấu tu luyện. Hệ thống đề nghị kí chủ chọn 1 trong những bộ công pháp chủ về pháp tu nhằm che dấu cũng như dựa vào chúng để hỗ trợ kí chủ trong quá trình tu tập. Dựa trên việc tổng hợp dữ liệu của kí chủ cũng như thông tin sơ bộ mà hệ thống có thì hệ thống đề xuất kí chủ dựa vào phù trận cùng bùa chú làm công pháp chủ tu vì độ tinh thần lực hiện tại của kí chủ phù hợp với pháp môn này. Mức độ phù hợp: 98%. Thỉnh kí chủ xem xét]

"Phù chú cùng trận pháp sao...?" - Tiểu An trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ đây là một đề xuất không tồi vì vốn dĩ bản thân cậu cũng khá thích tìm hiểu về các thể loại phù chú cũng như huyễn thuật từ Tây sang Đông. Và nếu như đã thích từ trước mà còn được hệ thống đề nghị nữa thì tội tình gì mà không chọn đó làm công pháp chủ tu.

"Thôi được rồi, vậy thì cứ chọn vẽ phù làm công pháp chủ tu đi." - Tiểu An lúc này đã ngồi trên lao rồi, không thể quay đầu được nữa, nếu vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Vì mục đích sống sót cũng như trở về với em gái, Tiểu An cũng chỉ có thể làm theo thôi.

[Tích. Tiến hành xác nhận trói định đã được thành lập. Bây giờ hệ thống sẽ bắt đầu đưa linh hồn của kí chủ tiến vào vị diện mới. Đồng thời tái tạo một cơ thể mới dựa trên chỉ số cơ bản của kí chủ. Trình tự xuất phát bắt đầu đếm ngược...3...2...1. Bắt đầu!]

- Ong ong ong !

Tiểu An bắt đầu cảm nhận được một trận đau đớn ập đến, như xé rách linh hồn của cậu ra hàng nghìn mảnh nhỏ rồi sau đó lại tập hợp thành một, sau đó tiếp tục bị xé rách, tập hợp, lại xé rách, tập hợp,... đến khi cậu hoàn toàn không còn khả năng cảm nhận được mọi thứ xung quanh, trước khi mất cảm nhận thì cậu nghe được tiếng vang lần nữa của hệ thống.

[Tích.tích.tích. Sử dụng 90% năng lượng để khai thông vị diện. Thành công. Bắt đầu tiến hành hợp nhất linh hồn. Thành công--------]

Đó là những từ ngữ cuối cùng mà Tiểu An nghe thấy.

.

Tí tách...

Một trận ẩm ướt trên mặt làm Tiểu An choàng tỉnh. Ngay lập tức cảm thấy một trận đau nhức truyền khắp cả người, giờ phút này Tiểu An mới tin bản thân đã thực sự xuyên qua. Tức tốc Tiểu An ngồi dậy đánh giá cảnh vật xung quanh. Có vẻ như cậu đang ở ngoài bìa rừng, mọi thứ xung quanh đều là cây cỏ. Trời thì đang đổ mưa, vầng mây xám xịt cùng với những giọt nước nặng trĩu từ trời rơi xuống càng làm tăng vẻ ảm đạm của mọi thứ xung quanh.

Tiểu An đang nằm dưới một gốc cây, bản thân cậu cũng chẳng biết đây là cây gì, nhưng chắc chắn một điều là gốc cây rất to, ước chừng khoảng 5 người trưởng thành cùng lúc ôm thì mới bao bọc được gốc cây này.

"Hệ thống?" - Tiểu An chợt suy nghĩ

[Chúc mừng kí chủ đã thành công vượt qua bức tường không gian để tiến vào vị diện] - Âm thanh máy móc của hệ thống lần nữa vang lên trong đầu.

Tiểu An nhìn ngó xung quanh, thấy được một vũng nước gần đó nên lập tức đi đến và quan sát chính mình.

"Này, này... gương mặt này...." - Tiểu An há hốc mồm, thông qua hình ảnh phản chiếu, đó là một thiếu niên tầm độ 16 17 tuổi, vẻ ngoài vẫn còn có chút non nớt nhưng đặc biệt là đôi mắt hạnh đào không lẫn đi đâu được, tuy non nớt nhưng đã có 3 phần sắc bén. Môi mỏng như cánh hoa kết hợp với khuôn mặt hài hòa tạo cảm giác vừa thân cận nhưng cũng vừa xa cách. Không thể nghi ngờ tương lai chỉ vài ba năm thôi là sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp.

Thiếu niên lúc này có bộ dáng hơi chật vật, mặc một chiếc áo làm bằng vải bố. Tay chân lấm lem bùn đất, tóc tai rối loạn phần nào che đi vẻ đẹp trên khuôn mặt. 

"Hệ thống, cơ thể này là sao vậy? Với lại chúng ta đang ở đâu thế?" - Tiểu An truy vấn hệ thống

[ Hệ thống dựa trên dữ liệu cơ thể cũ của kí chủ để tái tạo lại cơ thể mới, đồng thời lựa chọn lúc cơ thể vừa phát dục để kí chủ có thể theo kịp tiến độ tu luyện trung bình của nhân loại trong thế giới này. Ngoài ra, nơi mà kí chủ đang đứng có tên gọi là trấn Lâm Thủy, một trấn nhỏ thuộc Cơ Quốc tại tiểu thế giới Vân Thương ]

Lâm Thủy Trấn? Cơ Quốc? tiểu thế giới Vân Thương? 

[Thỉnh kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên: Luyện Linh

Yêu cầu nhiệm vụ: Đi vào trấn Lâm Thủy và xin tá túc tại một gia đình bất kì

Mức độ hoàn thành cao nhất: A

Phần thưởng nhiệm vụ (A cấp): Toái Không Chỉ Quyết - Nhập Môn / Luyện Linh Tâm Pháp / 10 khí thạch 

Trừng phạt khi thất bại nhiệm vụ: Vô ]

Một hàng chữ xuất hiện trong đầu của Tiểu An. Có vẻ như đây là nhiệm vụ đầu tiên khi đến thế giới này. 

Xoa xoa khuôn mặt của mình, Tiểu An tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng trước khi bắt đầu, cậu muốn hỏi xem hệ thống có cách nào che dấu hoặc làm gì đó với khuôn mặt này không bởi Tiểu An cảm thấy khuôn mặt này cũng quá yêu nghiệt đi. Dù gì thì đề phòng vẫn hơn? Chưa kể cậu còn phải tìm đường để đi vào thành nữa.

[Hệ thống có thể giúp kí chủ che dấu. Thỉnh kí chủ kiểm tra]

Ngay sau đó, Tiểu An lại lần nữa nhìn xuống vũng nước mưa. Lần này, trên khuôn mặt của cậu xuất hiện một vết bớt đỏ trải dài từ trán xuống mắt trái, đối lập hoàn toàn với làn da trắng như ngọc. Nhưng đây cũng là một sự che dấu rất tốt, lúc này nhìn cậu chẳng khác gì một thiếu niên vừa trải qua cơn bĩ cực, với gần nửa khuôn mặt là màu đỏ của vết bớt trông đáng thương vô cùng.

[Để tìm đường vào Lâm Thủy Trấn, đề nghị kí chủ đi về phía trước 100 mét. Sau đó men theo con đường đi tầm khoảng 5 dặm là sẽ đến]

Hờ... Còn có chức năng tự tìm đường nữa sao? Tiểu An trong lòng nghĩ thầm rồi bắt đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro